#3 - "Ăn thịt" (1) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: phần này khác hẳn với bản gốc "Alice in wonderland" và có cảnh xôi thịt 18+. Cân nhắc trước khi xem tiếp.

_______________________________

SeokJin tiến đến cái bàn ngay giữa phòng.

Nó nhỏ, cao ngang tầm hông anh. Mặt bàn hình tròn, được làm bằng kính trong suốt.

Trên bàn có đặt vài lọ nước rất lạ, chúng mang những màu sắc khác nhau. Nắp đậy của lọ có ghi dòng chữ.

"Drink me"

Như có phép màu đã ệm lên từng con chữ, bàn tay anh từ từ cầm một chiếc lọ nhỏ lên, trong vô thức SeokJin đã ngửa cổ nốc hết một hơi.

Đôi mắt mơ màng, đầu lưỡi chắp chắp.

Một chút ngọt lơ, chan chát, và sặc mùi nhựa cũ.

Vài giây sau, dường như thứ dung dịch sánh đặc đó đã thấm quyện vào người anh.

SeokJin bắt đầu quằn quại, cơ thể như có ngàn con kiến bò rả rích, từng thớ thịt như bị những cây kim nhỏ châm chích. Không phải đau đớn, nhưng cảm giác này khiến người ta khó chịu tột cùng.

Hơi thở anh ngày càng nặng nhọc, đầu óc sáo rỗng và mơ hồ.

Các nét hoa văn uốn lượn trên bức tường như đang di chuyển.

Trong phút chốc anh ngã khụy xuống, cả người không còn chút sức lực.

Hai cái má đỏ ửng, từng tiếng hô hấp hắt ra.

Chết tiệt... phần dưới thật... khó chịu.

Bao nhiêu cảm giác khi nãy phân tản tập trung tại 2 chỗ, một là phần ngực, hai là... cậu nhỏ.

Anh rít một hơi, cổ họng khô khan, phát ra vài tiếng ư ử.

Bàn tay nắm chặt thành quyền, gồng người chịu đựng cơn cuồng loạn.

Bỗng nhiên, nơi bức tường hoa văn, bật ra một cánh cửa.

Dáng vóc cao lớn, cùng hai cái tai dài.

Nhưng SeokJin lại không nhìn thấy có bóng ai đó dần tiến về phía mình.

Khẽ, SeokJin rên lên một tiếng.

Anh mở mắt, nhìn thấy đôi găng tay da màu trắng đang chạm vào ngực mình... mà xoa nhẹ.

"Uống hết một lọ, ngươi cũng khá lắm đấy."

Tiếng thì thầm quen thuộc, phả ra một luồng khí ấm nồng, chạm vào tai SeokJin như có điện chạy dọc khắp người.

Là tên thỏ chết bầm kia, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ.

Nhưng đôi bàn tay cùng những sự nắn bóp mà hắn trao... anh thích nó, giống như đang xua đuổi những con kiến trên người anh vậy.

Bỗng dưng, xúc cảm biến mất, ngực anh tuyệt nhiên trống trải, và cảm giác ban nãy lại ùa về.

"Khó chịu quá..."

Thanh âm cất lên, thật nặng nhọc, cũng thật khiến người ta muốn chiếm đoạt.

Đôi môi nhếch lên.

Hắn bế phốc anh lên vào lòng, để anh mặt giao mặt với mình.

"Muốn lắm à?"

Cái gật đầu mơ màng khiến gã cười thầm.

"Chiều theo ngươi."

Chiếc áo trên người anh được cởi phăng ra, làn da trắng, nổi bật hai chấm hồng hồng.

Thật ngọt ngào biết bao.

Hắn cúi người, mau chóng chiếm một bên đầu ngực anh.

Chiếc lưỡi ranh mãnh đang phủ lấy hạt đâu nhỏ, đôi môi mút lấy tạo nên vài âm thanh ám muội "chun chút" phát ra.

Và rồi, hàm răng cắn nhẹ, đợt tác động này khiến SeokJin chịu không được mà cong người lên, làm cho phần ngực càng lấn sâu vào miệng hắn.

Hắn mút chặt lấy đầu nhũ, sau đó kéo mạnh ra.

Tiếng tách vang lên, cũng là lúc người danh như bị chích điện, giật lên từng hồi.

"Ưm~ a~..."

"Đó chỉ mới là khởi đầu thôi, bé cưng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro