[MinJin] For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MinJin] FOR YOU

Khi cả thế giới trong ta bỗng chóc sụp đổ, ngay thời khắc ấy chẳng mong có bà tiên hoá phép xuất hiện, cũng chẳng chờ superman đến cứu, một người xuất hiện vì ta mà gánh vác tất cả để ta hèn nhát mà trốn tránh lại càng chẳng cần.
Khi ấy cần nhất có lẽ là một người thấu hiểu nỗi lòng của ta, đồng cảm sâu sắc, cho ta mượn bờ vai để tiếp thêm sức mạnh đối mặt với thế giới. Khi ấy, người đó chính là tài sản quý giá nhất của ta.

Jimin và SeokJin là hàng xóm của nhau từ nhỏ.
Lúc đó, Jimin đang học lớp 2 và bị súng mất một cái răng; còn SeokJin vừa chuyển đến từ một nơi xa, cuối cấp tiểu học lại phải chia tay bạn bè, anh không biết chơi với ai ngoài cái xích đu lạnh ngắt ngoài sân chơi. SeokJin vô cùng hứng thú với những câu chuyện hài hước, thế nên anh không ngần ngại mà tiến đến hỏi mượn quyển truyện cười mà một cậu bé răng súng đang cầm trên tay khi ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc của anh. Cậu bé nhỏ hơn có chút e dè, nhưng sau đó vẫn cho anh mượn dù không muốn lắm. 'Có lẽ cậu bé không có bạn hoặc ít nhất là không có nhiều bạn giống mình', SeokJin thầm nghĩ. Có lẽ hai đứa đều đang cần tìm niềm vui, và cuối cùng họ cũng tìm được nhau.
Cả hai cùng nhau lớn lên và ngày một thân thiết. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng vui buồn của tuổi trẻ. Họ đủ thân thiết để thấu hiểu lẫn nhau. Họ đủ yêu thương để biết đối phương đang nghĩ gì. Cho đến khi Jimin 17 tuổi.

Năm 17 tuổi, Jimin từ bỏ tất cả mọi thứ em gầy dựng được ở quê nhà để tiến về Seoul theo tiếng gọi của ước mơ. Em tham gia thi tuyển vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí, cố gắng để được trở thành một thành viên trong nhóm nhạc sắp debut của công ty. Niềm đam mê cháy bỏng trong em khiến em bỏ lại gia đình và bỏ lại một Kim SeokJin. Nhưng điều đó chưa bao giờ làm SeokJin buồn khi Jimin của anh vẫn như ngày nào, không có bất kì thay đổi. Em vẫn là một thiên thần mochi đáng yêu mãi cho đến tận bây giờ khi em đã là một thành viên có nhóm nhạc nổi tiếng toàn thế giới. Jimin vẫn giữ những thói quen cũ, vẫn liên lạc với anh thường xuyên và không có bất kì sự biến chất nào của một người nổi tiếng. Cậu em đáng yêu luôn là niềm tự hào của SeokJin.
Dạo gần đây Jimin lại đổi màu tóc, một thói xấu mà em hay làm khi gặp một áp lực gì đó. Em cố che đi màu tóc thật của mình như che đi những nổi buồn u ám xung quanh. Em cố tỏ ra mình tươi mới để che lấp đi sự ủ dột của mình. Tất cả điều ấy sẽ giúp em đánh lạc hướng được mọi người xung quanh, trừ SeokJin. Và anh đang thật sự lo lắng cho cậu.
Sự thật thì nổi tiếng đem lại cho ta hào quang nhưng trong đó cũng là không ít áp lực và khó khăn. Khi mà chuyện đứng trước màn ảnh lại chẳng bao giờ dễ dàng như ta vẫn tưởng. Và Jimin nhỏ bé của SeokJin cũng không ngoại lệ, khi mà sự nổi tiếng nâng em đến đỉnh điểm của danh vọng cũng chính là lúc biến em trở thành miếng mồi ngon cho dư luận cấu xé. Thật bất công mà. Giải trí thì liên quan gì đến chính trị cơ chứ, truyền thông đang làm cái quái gì thế này. Họ sẽ không ngừng làm tổn thương em đến khi chuyện này không còn đem lại lợi ích cho họ nữa. Họ mặc kệ Jimin nhỏ bé.

SeokJin nhớ lại những ngày còn bé, vào mùa hè, cả hai cùng nhau rong chơi khắp nơi. Jimin đã dắt SeokJin đến một bờ hồ gần nhà và cùng nhau chạy nhảy tung tăng. Khi ấy không may SeokJin đã bị một con ong chích, cậu em nhỏ vô cùng lo lắng nhưng lại chẳng biết làm gì. Em đã nắm lấy tay SeokJin và bảo rằng 'Đã có em ở bên cạnh rồi nên cứ việc khóc thoải mái đi', vậy là SeokJin đã khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước người nhỏ tuổi hơn, cũng là lần đầu tiên anh biết ong chích đau đến mức nào. Vào mùa thu, cả hai cùng gom những chiếc lá vàng rụng lại thành một ụ to tướng rồi cùng nhau hò hét và thay phiên nhau nhảy lên đó mà chẳng e ngại, vì khi đó họ biết sẽ chẳng đau đớn khi ngã xuống vì đã một nơi êm ái dưới kia. Thế rồi vào mùa đông, cả hai lại ngồi cùng nhau bên bậu cửa sổ để ngắm những bông tuyết rơi như vô tận, khi ấy sẽ chẳng còn những con ong đáng ghét, cũng chẳng còn những chiếc lá vàng rơi, chỉ còn những bông hoa lạnh giá tuyệt đẹp vương vãi khắp bầu trời.
Thế mà bây giờ, khi em vấp ngã, anh lại chẳng ở đó để đỡ em dậy. Jimin của anh luôn miệng nói mình ổn nhưng sâu trong đôi mắt ấy anh thấy rõ đang ánh lên một niềm khát khao. Rằng Jimin của anh đang mệt mỏi lắm rồi, em cần một điểm tựa, em cần một người nâng đỡ để lấy lại nghị lực cho một khởi đầu tiếp theo. Em cần chạy khỏi lũ ong mùa hè ấy, em cũng cần đứng dậy khi lỡ nhảy ra khỏi đống lá kia, em muốn nhìn thấy những bông hoa tuyết xinh đẹp. Khi ấy, SeokJin hiểu rằng chính lúc này Jimin đang cần anh nhất.

SeokJin cầm tay Jimin nắm chặt sau đó ôm lấy em vào lòng, 'Anh đến rồi đây, giờ thì có anh ở bên rồi, em cứ việc khóc cho thoả đi... Jimin của anh ah~'
Và em đã khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro