[TaeJin] On rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TaeJin] ON RAINY DAY

TaeHyung thích mưa.
Nhưng trước đây thì không. Với cậu, mưa luôn gắn liền với một cái mác mang tên nỗi buồn. Mưa lúc nào cũng hối hả, vội vã, những hạt mưa nặng nề trút xuống như rót vào lòng người thêm những nỗi buồn và rồi lại vỡ oà thành những bong bóng mưa. Thế mà chính từ cơn mưa nỗi buồn ấy đã khiến cậu yêu mưa nhiều hơn, và cuộc đời cậu cũng tươi sáng hơn bắt đầu từ một cơn mưa.

Ngày ấy, dưới con mưa, có một TaeHyung tuyệt vọng mang trên mình đầy những tổn thương, có một TaeHyung với trái tim đau nhói, ngột ngạt và thất vọng do chính những kì vọng mà cậu tự đặt ra, một TaeHyung thất bại hoàn toàn. Ngay lúc này đây, TaeHyung cảm thấy ghét mưa vô cùng. Mưa làm cậu đau lòng, mưa làm mắt cậu cay, hạt mưa như đang tát vào mặt cậu lạnh rát. Cơn mưa làm vỡ oà những thứ cảm xúc mà bấy lâu nay cậu luôn kiềm nén, tất cả cứ thế tuôn trào. Thật tệ, mọi thứ đã được TaeHyung vờ như không tồn tại, được cậu giấu kín đi, ấy vậy mà dưới cơn mưa lại bị phơi bày tất cả. Đó là lí do cậu ghét nó, luôn nhìn thấu nỗi lòng người.
Và rồi cũng ngày ấy, từ trong cơn mưa ấy, một thiên thần với một chiếc ô hồng xuất hiện đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời TaeHyung.
- Đừng khóc TaeHyung à. Mưa không xuất hiện để vùi dập em, mưa chính là những giọt lệ của tạo hoá đang khóc thay cho bao nỗi tuyệt vọng giữa nhân gian. Vì thế khi mưa thì đừng khóc nhé, mưa đang khóc thay em, mưa đang động viên em..
Thế đấy, SeokJin xuất hiện một cách thật đặc biệt. Anh đã giúp cậu, một chàng trai luôn xem mưa là kẻ thù của mình, có một cái nhìn khác về những cơn mưa. Anh khơi gợi cho cậu biết bao nhiêu tò mò về những cơn mưa. Từ bao giờ TaeHyung bắt đầu thích ngắm mưa và tự đặt ra những câu hỏi: rằng thật ra mưa có màu gì, mưa đang muốn nói gì với mình nhỉ và hôm nay mưa đang khóc thay ai đây.?

TaeHyung bật cười khi tự nghĩ lại tại sao cậu lại ghét mưa như vậy trong khi tất cả những lần đầu tiên của cậu đều xảy ra dưới cơn mưa.
TaeHyung nhớ nụ hôn đầu của cậu và SeokJin dưới cơn mưa ấy, một nụ hôn có mùi mưa.
TaeHyung nhớ cũng chính cơn mưa ấy là lần đầu tiên cậu nắm tay SeokJin đi dưới chiếc ô màu hồng. Hôm ấy là lần đầu tiên cậu thấy mưa có màu hồng.
TaeHyung nhớ SeokJin đã bảo cậu lắng nghe tiếng mưa xem chúng đang nói gì với cậu, và cậu nhớ chúng đã bảo cậu rằng hãy giữ lấy người bên cậu thật chặt, thật lâu.
TaeHyung của ngày xưa cho rằng mưa chính là mang những nỗi buồn thầm kín và dai dẳng trong lòng mỗi người về những gì mà họ bỏ qua trên đường đời, những thứ đẹp đẽ đã sớm lụi tàn, những ước mơ hoang đường vụt tắt, những ngày tháng thanh xuân trống rỗng, những niềm yêu vụng nhặt.
Nhưng TaeHyung của bây giờ khác rồi, một TaeHyung có SeokJin bên cạnh đã khẳng định: Như một vòng tuần hoàn, trời sẽ chẳng bao giờ hết mưa, có tạnh thì cũng sẽ lại mưa mà thôi. Vì thế thay vì cứ luôn trốn tránh nó thì hãy tận hưởng. Mưa cho hạt giống nảy mầm, mưa hàn gắn lại vết nứt nẻ trên mặt đất, mưa rửa sạch bầu trời âm u, mưa mang lại cầu vồng nắng ấm. Và mưa mang một Kim SeokJin đến với Kim TaeHyung.

***

- Em đang nghĩ gì đấy.?
SeokJin trên tay cầm hai tách cafe nóng ngồi cạnh cậu trên chiếc xích đu dưới mái hiên nhà tự bao giờ.
- Không có gì đâu, hyung. Ngắm mưa và nghĩ về chuyện ngày xưa thôi.
Đón lấy tách cafe từ người anh lớn, hơi ấm từ chiếc ly nhanh chóng len lỏi khắp người cậu. Phải chăng là do tách cafe nóng hay là do người bên cạnh cho cậu cảm giác ấm áp từ tận sâu trong tim.
- Hyung này..
- Hửmm.. Gì thế, TaeHyungie..?
- Anh biết không, hồi đó em ghét mưa lắm. Nhưng giờ thì khác rồi, em yêu mưa, vì trong mưa có Anh, có khởi đầu của chúng ta..
- Anh thì vẫn yêu mưa, anh yêu cả em nữa. TaeHyung ah~
Bên mái hiên nhà dưới cơn mưa, trên chiếc xích đu, hai chàng trai bên hai tách cafe với đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt. Họ thấy cầu vồng xuất hiện nơi cuối chân trời mặc dù bầu trời vẫn chưa ngớt những giọt mưa. Họ thấy những hơi ấm len lỏi trong tim nhau dưới màn mưa lạnh ngắt.

'Này SeokJin, nếu em là mưa, anh nhất định phải là nắng.
Nếu em ướt át anh nhất định phải hong khô.
Nếu anh nóng nực em nhất định sẽ tưới mát.
Vì thế, đừng rời xa em nhé, anh hứa đi Ánh Dương của em..'

———

*Cảm xúc của một sáng nghe Forever Rain, đột nhiên mình muốn đăng lại chap này. Thật sự hy vọng cánh dù hồng mà mình nói đến sẽ xuất hiện trong khung cảnh trắng đen trên con đường mưa mà NamJoon đi qua.
'Joon ah~ mưa đang khóc cho anh đấy, nhưng nó không trút hết nỗi buồn của nó lên người anh đâu.
Và Joon ah~ anh không 'mono' đâu, bên cạnh anh còn có 6 mảnh ghép lên kề cạnh, luôn ở bên. Em nghĩ nó đã sớm là 'poly' rồi..
Và cuối cùng là mixtape tuyệt lắm Joon ạ, anh vất vả nhiều rồi. Ngàn tím gửi đến anh..💜'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro