[YoonJin] The anxiety of Yoongi (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YoonJin] THE ANXIETY OF YOONGI
(III)

Hôm nay, như mọi ngày, à không, phải nói chính xác là như những ngày cuối tuần của một tháng nay, SeokJin biết Yoongi sẽ lại ở lại studio vào vùi đầu vào mixtape. Chính vì thế anh quyết định tiến đến bàn làm việc của Yoongi và mượn tạm laptop của cậu để cày một game mới vừa được TaeHyung và JungKook giới thiệu vào lúc chiều. Dạo gần đây anh luôn bị bọn trẻ trêu là lạc hậu và lí do chính là NamJoon hậu đậu đã vô tình làm hư laptop của anh khiến anh chẳng có phương tiện để cày game.
Vì quá buồn chán, vì quá nhớ nụ cười của Yoongi. SeokJin quyết định sử dụng laptop của cậu để giải khuây. Chắc Yoongi sẽ không thấy phiền đâu nhỉ, dù gì cũng không phải lần đầu anh sử dụng đồ của Yoongi,nhưng khác là lần này không có sự có mặt của chính chủ hay bất kì sự cho phép nào. Dù gì hôm nay chắc cậu cũng sẽ không về. Chậc, kệ đi.
Bật màn hình gõ vào ô mật mã, SeokJin mừng thầm vì cậu vẫn chưa đổi nó, mật mã chính là ngày kỉ niệm quen nhau của hai người. Nhưng khi màn hình khoá vừa mở, nhìn xem SeokJin nhìn thấy gì đây. Một màn hình google với ô tìm kiếm "JINGA" và một loạt kết quả tìm kiếm từ những bài báo lá cải cho đến những fanfic đầy màu sắc tưởng tượng nhưng đập vào mắt anh vẫn là những bức ảnh từ các fansite chụp với một Yoongi dáng người nhỏ bé đi bên cạnh anh dưới chiếc ô hôm nọ. Có lẽ phải gác chuyện cày game sang một bên rồi, vì lúc này hình như SeokJin đang bận suy nghĩ điều gì đó.

Giờ này đã là 2h sáng, Yoongi vừa từ studio trở về, liền thấy giường SeokJin trống không và có ánh sáng hắt ra từ phía bàn Yoongi:
- Hyung, anh đang làm gì với laptop của em vậy.?
Như vô tình chợt nhớ ra gì đó, Yoongi gấp gáp lên tiếng. Chỉ là cậu có một thói quen, một thói quen SeokJin cho là xấu, không tắt máy sau khi làm việc. "Như vậy vô tình sẽ khiến người khác biết được em đang làm gì, đang quan tâm điều gì, đang muốn biết gì." Ngốc, thật ngốc mà. Yoongi không ngờ con người luôn tự cho mình hiểu SeokJin đến từng chân tơ kẽ tóc lại bị chính người này lật ngược ván cờ chỉ vì một thói xấu của cậu. SeokJin túm được gáy cậu rồi.
Người anh lớn im lặng đến trầm mặt, anh đã ngồi ở đấy suốt mấy giờ liền không phải để cày game như ý định ban đầu. SeokJin đã đọc hết tất cả những gì Yoongi đọc, xem hết những gì cậu đã xem và anh đang suy nghĩ nghiêm túc cho những thứ vừa chạy qua trong đầu mình. Sau mười giây im lặng từ anh mà Yoongi tưởng tượng như thời gian đóng băng hàng trăm thế kỉ, cậu vừa định nhắc lại câu hỏi của mình thì đã nhận được một tràng cười dài từ anh như thay câu trả lời. SeokJin xoay ghế lại, tiếng nói xen kẽ với điệu cười lau kính của anh vang khắp phòng:
- Yoongi-chi, em thật sự đã suy nghĩ về chuyện này nghiêm túc chưa vậy.? Và rốt cuộc suy nghĩ này phát sinh từ khi nào thế.?
Yoongi đỏ mặt. Có vẻ SeokJin đang cười vì sự trẻ con của cậu. Mà chắc cậu đã trẻ con thật rồi. Yoongi cúi gầm mặt xoay người né tránh ánh mắt của SeokJin. Cậu thấy xấu hổ vì đã cư xử trẻ con như vậy.
Thấy Yoongi im lặng, SeokJin được phần lấn tới:
-Yoongi ah~ Em thật sự đã mong anh 'đảo chính' sao.? Thật không ngờ đó. Sao em không nói trước ngay từ đầu với anh thế.? =)))
Một tràng cười lại nối tiếp đó vang dội.
Mà khoan đã, gì cơ.? "Đảo chính"..!? Mặt Yoongi lúc này đã chuyển từ đỏ sang đen. Lòng tự cao của đại tổng công Min ta đây lại bị động chạm đến nữa rồi. Phút cảm thấy có lỗi với Kim SeokJin mấy giây trước xin được phép rút lại:
-Yahhhh~ Kim SeokJin nhà anh.. Ai bảo anh tôi cho anh nằm trên thế hả.? Min Yoongi này suốt đời này là một tổng đại công cao cao tại thượng nhé.. Đảo chính sao.? Nực cười.. kiếp sau đi nhéeeee...
Phải rồi, phải rồi. Đây mới chính là Yoongi của anh đây mà. Chỉ cần ai chọc trúng điểm yếu nhất định sẽ xù gai chống trả không kiêng cử ai cả. Chính là Yoongi đây mà. Nhưng điều này lại chẳng làm SeokJin vui mấy, vì như thế có nghĩa suy nghĩ ngay từ đầu của SeokJin là đúng.
Min Yoongi chắc chắn không trẻ con đến như vậy nên ngay từ đầu SeokJin đã nghĩ nhưng anh không tin và anh cũng không muốn tin chút nào. Min Yoongi của anh tại sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà tự ti về bản thân đến thế, tại sao vì chút chuyện nhỏ này lại làm anh khổ sở đến thế.
Giây phút người anh lớn trầm mặc không nói làm người nhỏ những tưởng mình đã quá lời làm anh kinh sợ.
SeokJin không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình rưng rưng. Yoongi vội vàng khuỵu xuống trước mặt, nâng gương mặt với hai bầu mắt ửng đỏ sắp rơi lệ lên, ôn nhu nhẹ nhàng:
- SeokJin đừng khóc. Em xin lỗi, em không nên nặng lời như vậy. Anh mà khóc em sẽ thấy đau lòng lắm.

- Yoongi nghe này, anh muốn em hiểu rằng dù cơ thể anh có to lớn thế nào nhưng tâm hồn này luôn mong manh và cần em bảo vệ. Cơ thể này của anh chỉ là một lớp vỏ bọc, một cái vỏ bọc hoàn hảo để một người nhút nhát như anh che đậy. Còn em, Yoongi à, em biết không, đôi lúc anh thật sự rất ngưỡng mộ sự cứng rắn của em, em luôn dám đương đầu với mọi khó khăn mà không hề lùi bước. Đôi khi anh cũng ước mình có thể kiên cường như thế, nhưng ở cạnh Yoongi anh tin mình rồi cũng sẽ có ngày được như em. Trong mỗi chúng ta đều có những phần bản chất mà không ai có thể nhìn thấy vậy nên đừng vì vẻ bề ngoài hay lời nói của người khác mà tự làm khó bản thân mình được không.? Ở đây có một SeokJin thấy được con người thật của Yoongi và một Yoongi luôn thấu hiểu SeokJin. Anh ở đây luôn yêu em và cần em che chở em hiểu mà đúng không.? Yoongi ah~ đoạn tình cảm này từ lâu đã là một phần trong máu thịt của anh, nên xin em đừng vì điều gì mà bỏ rơi anh có được không..?

SeokJin luôn biết tự an ủi bản thân, luôn khiến mình mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Dù đã bị Yoongi tránh mặt suốt cả tháng trời nhưng anh vẫn luôn tự động viên mình mọi chuyện rồi sẽ ổn. Vậy mà giờ đây, trước mặt con người này SeokJin lại không làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Anh ghét việc Yoongi không thích cơ thể mình, ghét cả việc cậu vì điều đó mà né tránh anh. Yoongi thật ngốc mà, anh yêu cậu ấy có vì cái ngoại hình chết tiệt ấy đây. Anh yêu cậu chỉ đơn giản vì cậu chính là Min Yoongi.
Yoongi lúc này là nên khóc hay nên cười đây. Khóc vì đã làm cho thiên thần nhỏ của mình phải đau khổ đến rơi lệ như thế hay cười vì cậu thật may mắn tìm được người thấu được từng suy nghĩ trong đầu anh. Dẫu khóc hay cười thì cuối cùng vẫn là lỗi của cậu thôi, phải mau chóng làm hoà và dỗ cục cưng nín khóc thôi. Thiên thần của cậu đang mít ướt rồi.
- SeokJin đừng khóc nữa. Em xin lỗi, em thật trẻ con. Tha lỗi cho em nhé, em nguyện sẽ dùng cả đời này để đền bù cho anh..
SeokJin lại sụt sùi:
- Thế còn chuyện đảo chính..?
Trời ạ, Yoongi lắc đầu. Thề là người yêu của cậu không bao giờ trưởng thành được quá 10 phút. Yêu thương một người với cơ thể to lớn chứa đựng tâm hồn trẻ con như thế này Yoongi biết để đâu cho hết đây.
- Uầyyy.. cái đó thì không được đâu hyung.. :3

Phải cảm ơn ông trời vì đã cho Yoongi thật nhiều cơ hội, cơ hội tìm thấy SeokJin, cơ hội yêu thương SeokJin và cả cơ hội được SeokJin yêu thương.
Min Yoongi này thề với lòng cả một đời này phải nắm lấy tay SeokJin không buông, nhất quyết không buông.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro