Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Sáng hôm sau, 10 giờ  ~~~

Seokjin thức dậy với cái mông đau nhức, đến nỗi cậu đành phải nghỉ học một bữa để dưỡng cái thân yêu quí của mình. Hiện tại cậu đang ở bếp làm bữa trưa, cái mông đau kia làm cho Seokjin đây phải đi cà nhắc
Lườm huýt 6 tên nam đang quỳ trước cửa kia mà bực hết cả mình

- Jinie à~~~ khi nào anh mới được ngồi đây

Người mở lời là Jimin, anh và mấy tên quỷ sứ kia ( chắc ông người == ) đã quỳ ở đây tận 5 tiếng đồng hồ, quỳ muốn sưng hết hai đầu gối rồi mà " vợ yêu"vẫn không động tĩnh gì cả. Thật buồn nga~

- Khi nào tui thích

Seokjin bình thản lật úp miếng trứng rồi tắt bếp. Lấy trong tủ lạnh hộp sữa rồi thân tàn, lết người ra phòng khách. Không đoái hoài gì tới 6 người tội nghiệp.  Mấy anh khóc ròng trong bụng, gào thét

- JINIE~~~~~~

Còn cậu,bình thản ngồi lên chiếc sofa êm ái mà xem phim thõa thích, miệng chu chu ra hút từng ngụm sữa

-Thêm 1 tiếng

- Ehhhhhh

- 2...

- 1 tiếng thì 1 tiếng

Mấy anh ai nấy cũng xịu mặt, quỳ thêm 1 tiếng nữa

-" Xót lắm nhưng xót mấy người thì hổng ai xót cái mông tui " - Jin pov

------ Tua nhanh 1 tiếng -------

- Aigo cuối cùng cũng hết giờ. Chân muốn gãy luôn đây này

- Tụi tao khác mày ??

Thấy kim đồng hồ điểm chỉ 11h , mấy anh ngồi bệt xuống nhà, xoa bóp cái chân của mình.

Bé Sóc nhà ta,  sau khi uống hết hộp sữa thì cậu chăm chú vào màn hình TV mà xem phim, đoạn được 30p cậu đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Các anh tiến lại gần cậu, bảo bối khi ngủ thực là đáng yêu hơn những người khác, nhất  hai cái bánh bao phúng phính và đôi môi mọng nước kia, các anh cũng không muốn cậu thức giấc nên cũng không làm phiền. Jimin tắt dùm cậu chiếc TV còn mở, định chỉnh lại thế ngủ của cậu nhưng Jin lại giữ tay anh lại 

- Ưm... đồ ăn.. ngon...a....

Ôm khư khư cánh tay anh, trên mép còn vương vãi một chút sữa. Anh lắc đầu cười cho độ dễ thương của Jinie, ngồi ngay bên cạnh  lấy tay lau chúng trên khóe miệng. Lúc lau còn cố tình lướt qua bờ môi mềm, chợt bé Sóc đột ngột ngầm lấy cái ngón tay tinh nghịch của anh

Nhờ thế đó, ngón tay của anh được lợi cứ quét hết những dòng dịch ở trong miệng cậu, được một lúc một dòng dịch trong suốt chảy xuống khóe môi. May mắn là mấy người kia ai nấy đều trở về phòng nên cũng không biết gì đang xảy ra ở đây

Jimin cười, cúi xuống hôn lên môi Jin liếm hết những gì được gọi là sợi chỉ bạc trên môi. Cái tay đang ôm khư khư cánh tay dần buông lỏng, Jimin đưa tay ghì sát đầu cậu khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn, còn về Jin thì vẫn còn ngủ say. Anh đưa lưỡi mình vào mà khuấy đảo nếm hết vị sữa còn sót lại bên trong đến khi cảm nhận được bảo bối mình đang dần mất khí anh mới luyến tiếc thả ra, để Seokjin ngồi trong lòng mình

- Seokjinnie cứ dễ thương như vậy nhé

Anh ôm Jinie vào lòng, nhấc bồng cậu lên phòng mình rồi quấn lấy cậu đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro