Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của ánh mặt trời bình minh chiếu rọi ngay tầm mắt,  khiến Seokjin khó chịu mà mở mắt. Đập vào mắt cậu hiện giờ là gương mặt điển trai đang chìm vào giấc ngủ của Namjoon. Đến cả lúc ngủ người anh vẫn toát lên một sự nam tính đến khó tưởng, định bụng sẽ nằm ngắm anh thêm một chút nhưng lương tâm cậu lại nhớ thoáng qua 5 chàng hoàng tử ở dưới nhà kia nên cậu đành rón rén rời vòng tay rắn chắc của anh, đi xuống dưới.

- Sao không nằm thêm một lát

Vừa mới gỡ lấy tay anh, xoay người một chút liền bị cánh tay kia gắt gao ôm lấy. Đằng sau cũng vang lên một tiếng nói ân cần pha một chút tông giọng ngái ngủ

- Còn mọi người nữa, đêm qua họ quỳ đủ rồi anh

Seokjin gỡ tay anh ra, vào nhà vệ sinh một lát rồi bước ra với gương mặt tươi tỉnh. Cậu hướng mắt đến con người đang nằm

-  Anh đi VSCN đi rồi chuẩn bị học

Bước xuống dười lầu, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy đó là 5 người anh đang nằm dài khắp mọi nơi, nào lào sofa, dười bàn, dưới chân cầu thang, trên ghế ăn cơm.. có người ra đến cạnh cửa

- Mấy anh, sáng rồi dậy thôi

Nghe thấy tiếng bảo bối gội, 5 người không hẹn mà thức giấc, uể oải bước vào nhà vệ sinh

" Sao hôm nay họ hiền thể nhờ??"

Sở dĩ cậu có suy nghĩ như vậy là bởi vì thườn ngày trước khi làm việc gì đó, mấy anh sẽ sáp lại cậu đầu tiên rồi mới làm việc còn lại. Nhưng bởi vì hôm qua cả 5 người thực sự đã bị quỳ đến khuya rồi nên sáng rất mệt
Không thắc mắc nữa, Seokjin cũng tặc lưỡi cho qua, gọi xong cậu lên phòng soạn đồ đi học.Các anh chở cậu và Jimin đến trường rồi phóng xe đi mất
Dạo gần đây, ngoại trừ Jimin là học chung với cậu thì tất cả các anh hầu hết cúp học đi đâu đó

- Jimin hyung

- Sao đấy Jinnie?

Nghe tiếng hỏi, anh đánh mắt qua chỗ cậu, tay đang bấm điện thoại cũng dừng lại động tác. Seokjin kéo ghế lại sát anh

- Anh có thấy mọi người rất lạ không?

- Lạ sao? Lạ chỗ nào

- Thì là.. mỗi lần chở em với anh đến trường ấy. Các anh ấy đều không vào lớp, chỉ toàn cúp học thôi. Bộ học chán lắm hả anh? Hay.. còn có chuyện gì khác sao?

Nghe câu hỏi, Jimin chỉ biết cười mỉm xoa đầu cậu

- Không có gì phải lo lắng cả. Họ lớn cả rồi mà, việc học hành như thế nào bản thân bọn họ hiểu rõ. Không sao, em đừng bận tâm

- Vâng

Cậu gật đầu rồi quay lên bảng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sốt sắng. Anh cũng nhìn ra đuọc điều đó nhưng chẳng biết làm gì hơn, sở thích của họ mà làm sao cản được. Mà nghĩ lại nếu không phải vì Jinnie của anh thích đến đây thì chắc anh cũng đang nằm ở nhà phè phỡn rồi

Nhưng thật ra, các anh cúp học một phần nhỏ là do chán, phần lớn còn lại là do chuyện đại sự của mình
Hiện tại bọn họ đang cố gắng lựa chọn những bộ âu phục sang trọng, đẹp nhất lễ cưới. Yoongi và Hoseok sẽ lo cho khoảng này còn Namjoon và Jungkook thì tìm kiếm những nhà hàng uy tín và chất lượng. Riêng Taehyung thì lựa chỗ cho tuần trăng mật
  ( Au: Sướng nhất anh rồi đó SeokJin oppa)

Dự định là thế thôi, nhưng sự thật lại là...

YG-HS

- Ê, mày thấy bộ này sao?

- Lòe loẹt quá

-Bộ này?

- Kín quá

- Bộ này?

- Chậc, bộ này hở quá

Bla.... bla 🤧

NJ-JK

- Nhà hàng này được nè

- No, no. Phần đánh giá có người đánh 1 sao kìa. Bỏ

- Đây thì sao, đẹp đấy

- Món ăn nhìn khô quá, không ngon

- Vậy ở đây thì sao?

- Aiyoo, nhỏ quá

Bla...bla 😅

Taehyung chán nản nhìn những người đang làm om sòm ở tiệm đồ cưới. Bản thân cũng đang phân vân giữa các nước để đi, không gian đẹp thì chỗ nhỏ, chỗ lớn thì không gian xấu, nơi đủ cả hai thì.. gường không đủ lớn :))

Cứ như thế các anh vòng vo đến tối, nhưng vẫn chưa lựa chọn được nơi nào ưng ý cả. Nên họ quyết định sẽ tìm một shop khác và bàn tán tiếp

-----------------------------------------------------

Về đến nhà, các anh đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của món ăn gia đình nên ngay lập tức chạy vào bếp, cảnh đầu tiên mà mọi người nhìn thấy là cảnh anh đang ăn cơm tối với Jimin

- Jinnie

Chưa gì hết, Jungkook đã đến bên cậu và ôm lấy thân hình nhỏ bé. Hít hà lấy mùi thơm lavender từ người nhỏ hơn

- A.. mọi người về rồi.

Seokjin có chút hoảng loạn khi bị ôm đột ngột nhưng cũng chóng qua đi đáp trả những cái ôm và nụ hôn từ các anh
Mọi người nhanh chóng tắm rửa rồi rồi hòa nhập vào bữa cơm gia đình, hạnh phúc và ấm êm

- Mấy anh.. em muốn hỏi một chuyện?

Seokjin rụt rè hỏi,mắt lướt qua nhìn biểu cảm của từng người. Jimin biết cậu sẽ hỏi gì nên anh cũng không để ý, tiếp tục ăn phần cơm của mình

- Em hỏi đi

- Ờm.. thì chuyện là sắp thi cuối kì. Mấy anh không lo lắng sao? Em thấy mọi người cứ cúp học hoài, em sợ...

Mọi người nhìn nhau, không biết phải trả lời cậu ra sao. Chẳng lẽ khui ra là lo chuyện đám cưới, mà nếu nói không lo thì không phải. Thật khó nhưng cũng phải buộc phải đưa ra lời giải đáp

- Em đừng bận tâm Jinnie, bọn anh lo chứ. Nhưng hiện giờ có chuyện quan trọng hơn nên bọn anh giải quyết nó trước thôi.

- Nhưng....

- Vậy để em yên tâm nhé. Tụi anh hứa, đợt thi cuối kì lần này bọn anh sẽ nằm trong TOP của trường, được chứ

Nghe mấy anh nói vậy, cậu cũng an tâm gật đầu.

- Nhưng bọn anh muốn có phần thưởng cho riêng mình

Nghe Hoseok nói, cậu cố gắng suy nghĩ. Thôi thì làm liều

- Ờm... vậy thì nếu mấy anh lọt top 20 của trường thì 2 tháng ăn mặn. Được không?

- Được!!!!!

Động lực của Seokjin cực kì lớn,khiến cho mấy anh kể từ giây phút ấy, tạm gác chuyện cười hỏi sang một bên, chú tâm vào việc học hành

------------------End chap -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro