Hopjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em, Hoseok"
"Làm bạn trai anh nhé"
Hôm nay anh đã lấy 26 năm dũng khí,8năm bên cậu, 3 năm yêu cậu để cất lên liều nói này. Anh yêu cậu , lúc đầu thì anh chỉ muốn làm anh trai cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu vì cậu chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng càng ngày anh càng phát hiện rằng anh muốn nhiều hơn là làm anh trai cậu .  Anh đau lòng vì cậu tự ti bản thân, đã khóc khi cậu trầm cảm, chăm sóc cho cậu khi cậu ốm. Anh càng lúc càng muốn ở bệnh cậu, thích nhìn cậu cười , thích nhìn cậu vì đam mê mà cố gắng.
Hôm nay là valentine nên anh nói cho cậu biết. Anh chắc rằng cậu cũng thích anh , anh định chờ cho tới khi cậu nói ra nhưng đã chờ rất lâu rồi mà cậu vẫn không nói gì nên anh sẽ là người nói trước. Anh trước hay cậu trước thì cũng giống nhau ,không phải sao.
"Hoseok"
"Hoseok"
"Này, em nói gì đi chứ" anh lay người cậu.
Cậu ngẩn mặt nhìn anh bằng anh mắt mà từ trước tới giờ anh chưa từng thấy,nó lạnh lùng xen lẫn lúng túng thêm một chút khó xử và nhiều hơn là vô cảm.
"Những em không thích anh" câu trả lời của cậu như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt anh.

" Em nói vậy là sao, không phải em cũng thích anh sao. Vậy tại sao mỗi khi anh đi chợ em đều là người đi cùng anh, lúc nào cũng là người trả tiền đồ ăn khi hai chúng ta đi ăn . Anh tỏ ra thân mật với em em cũng cười  mà đáp lại." Anh bất ngờ trước câu nói của cậu và liên tục nói ra nghi vấn của anh đối với những hành động của cậu.Anh sợ rằng cậu đang đùa anh, lại càng sợ rằng chỉ mình anh ảo tưởng.

"Anh hiểu lầm rồi, em đi chợ với anh cùng anh là tại vì em có đồ cần mua và đi lâu thì cũng thành thói quen, trả tiền đồ ăn là tại vì lúc nào đi chới với nhóm anh cũng trả tiền còn việc thân mật vói anh chỉ đơn thuần là tình cảm anh em không hơn không kém.Thật sự em chỉ xem anh là anh trai, một người anh trai tốt." Cậu bình tĩnh đáp lại những nghi vấn của anh, nhưng lại tránh ánh nhìn của anh.

Chân anh loạng choạng đứng không vững, đưa tay chống lên bàn cạnh đó để không bị ngã, mắt nhòe đi khi từng chữ từng từ của cậu  nói với anh. Nụ cười thường trực trên môi bây giờ thay thế bằng cắn chặt răng để ngăn nước mắt.

"Anh không sao chứ " cậu bước tới định đỡ anh nhưng anh nhanh chóng tránh ra, anh không muốn cậu chạm vào anh như trước, không muốn cậu đẽ dàng chạm đếm tim anh để anh ảo tưởng suốt thời gian qua. Ha~ cậu nói sao, cậu nói chỉ xem anh là anh trai thôi sao.À thì ra là vậy thì ra là bấy lâu nay anh chỉ là một thằng ngốc trong thứ tình cảm mà anh tự bày ra. Thật tốt., thật tốt vì đã cho anh biết bằng một cách thẳng thắng như vậy.

"Cảm ơn cậu...... cảm ơn."Cảm ơn vì đã cho anh khoảng thời gian ảo mộng đẹp đẽ bên cậu. Anh quay đi thật nhanh để che giấu giọt nước mắt  lăng khỏi mi.

"Hyung..." Cậu gọi với theo nhưng anh coi như không nghe thấy.

Khi bóng anh vừa khuất khỏi tầm mắt, cậu bỗng dưng nở nụ cười nhếnh mép ngọt ngào.

"Đồ ngốc, cuối cùng hyung cũng đã nói,biết em chờ lâu lắm rồi không. Đã năm năm rồi đó."Ánh mắt cậu bây giờ không còn vô cảm nữa mà thay vào đó là cái nhìn đầy cưng chiều, tràn ngập ấm áp.

Bước ra khỏi phòng cậu anh bước đi thẫn thờ , không quan tâm vì sao nhà tắt đèn.

Bụp..............Bụp.......................

"AAAAAAaaaaaaaa..............." 

Pháo giấy và đèn chợt bật lên làm anh giật mình hét toáng lên.

"Chúc mừng anh" Cả bọn đồng thanh .

"Có chuyện gì vậy, sao laaji chúc mừng anh"Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, sao lại có cả bánh socola và cả hoa.Tụi nhỏ làm sao vậy?.

"Ủa, thì là chuyện của anh với...... ới............"

"Không Được Nói......"Chứ kịp nói hết câu thì từ đâu có một giọng hét vang lên là cả nhóm cứng họng bịt tai lại.

Cậu vọt tớt trước mặt anh.Cậu đã khoát thêm chiếc áo vest đen lịch lãm, cậu giơ tay hướng về phía Jimin để Jimin đặt hoa vào tay cậu.Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười, từng chữ một nói thật dõng dạt.

"Kim Seokjin , anh có đòng ý làm bạn trai em không"

"Cái gì??????" Anh há hốc mồn.Chuyện gì đang xảy ra , có ai giải thích cho anh không.Lí do gì mà người anh yêu vừa từ chối anh thẳng thừng bây giờ lại đang tỏ tình với anh. Chỉ mới cách chưa đầy năm phút.

"Không phải em nói chỉ xem anh như anh trai thôi sao"

"Vì hyung ngốc. không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, bắt em chờ lâu như vậy.Em chỉ là muốn đùa anh chút thôi." Cậu áy náy nhìn anh giải thích.

"Dúng đấy hyung à, anh ấy cùa chuẩn bị quà nữa đây này" Jungkook phát biểu.

"Các người cũng biết cả chuyện này sao?"Anh cảm thấy tức giận.

"Vâng"

"Hyung! trả lời câu hỏi của em . Anh có đông ý làm bạn trai em không?"

"Cái đồ điên này, cậu có biết làm gì thế khiến tôi buồn cỡ nào không huhu.. Đùa .. hết chuyện đùa rồi sao?.. cái đồ chết tiệt. đồ khốn nhà cậu .. huhu ..hức..."Anh vừa khóc vừa đánh cậu.

"Hyung à! em xin lỗi, em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi, nín đi em thương ha ,, em xin lỗi mà"Cậu kéo anh vào lòng mình mặc cho ánh đánh cậu.

"Anh à, anh nhanh trả lời em đi nào" Cậu thúc giục anh trả lời khi thấy anh đã ngừng khóc và để yên cho cậu ôm.

Nhận thấy người thương gật đầu, cậu vui mừng kéo anh ra mà hôn trước mắt 5 người còn lại

Cậu Jung Hoseok  đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

=========================================

"Hoseok này, em yêu anh từ khi nào vậy?"

"Từ năm năm trước"

"Thật hả?"

"Đúng vậy, nên anh phải bù đắp lại cho em đó"

"Ừ anh biết rồi"

=============================================================

5 năm trước.......

Trong khu công viên vắng vẻ...............

"Này , em làm gì mà lại chậy ra đây, anh đã đi tìm em cả ngày đấy" Anh đứng trước mặt cậu thở hồng hộc .

Cậu ngước mặt lên nhìn, cậu nhìn thấy một chàng trai được ánh hoàng hôn bao phủ sau lưng vẽ nên đôi cánh đứng trước mặt cậu. Cậu nhận định người con trai đó cậu muốn bảo vệ.

+++=++++++++++++++=+++++++++++++++++++=+========

Aigoo ,, do mình nôn quá nên không thể viết chi tiết được . Nên qua năm mình sẽ viết Fic dài hơn nhé ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương