#15 - Đi học (1) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em có muốn đi học không?"

Hôm qua, anh đã hỏi.

"Dạ có..."

Tiếng trả lời nho nhỏ vang lên.

Chúng giương mắt nhìn, và anh biết nó khẩn khiết khiến đến nhường nào.

Anh đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều về tương lai của các em.

Cả một đêm qua anh chẳng tài nào chợp mắt được.

Và anh biết, thứ đầu tiên trên tất cả, là học hành. Điều này thực sự không thể nào thiếu trong cuộc sống của con người.

Anh mở nguồn của chiếc laptop.

Ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên bàn phím.

Ánh đèn sáng giữa căn phòng tối tăm.

Sau một hồi dài mắt không rời khỏi màn hình, anh vươn vai, miệng ngáp dài.

"Cuối cùng cũng xong."

Quay đầu nhìn những con người bé nhỏ đang nằm ngủ.

Thật yên bình.

Anh mỉm cười, rời khỏi chiếc laptop, bước tới các em, trao một nụ hôn lên trán của từng đứa một.

_ Anh cảm ơn.

"Reng reng...!"

Tiếng reo đồng hồ vang lên.

Đập tan giấc ngủ ngon lành của bảy người.

Anh bật dậy theo quán tính.

Vội vàng ôm sáu đứa nhóc vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Lựa những bộ đồ mới mua hôm trước cho chúng mặc.

Tóc tai gọn gàng.

Mọi thứ tươm tất thì cũng đã mất gần một tiếng của anh rồi.

_ Nào chúng ta đi thôi.

_ ... ???

_ Đi xây dựng tương lai...

Anh bắt xe buýt, bảy con người cùng lên ngồi.

Các em vẫn có vẻ hoang mang.

Chúng giương đôi mắt tò mò nhìn anh, dăm ba giây lại quay tới quay lui.

Cái cảm giác sốt ruột này thực sự khiến chúng khó chịu.

Chừng vài phút, chiếc xe buýt dừng lại và bảy người đi xuống.

"Trường Tiểu học CHOSEON"

Tấm bảng to đập ngay vào mắt các em.

Những con chữ ấy.

Chúng hiểu mà.

Ắt hẳn là những giáo viên tình nguyện đã tới dạy chúng.

Rồi do số lượng trẻ đã giảm nên họ không tới nữa.

Có điều gì đó khiến chúng lo lắng, nhiều hơn là những con chữ.

Ánh mắt chúng lại hướng về phía anh.

Nhưng đôi chân cứ tiến bước.

Tại Hưởng và Hạo Thạc chạy đến nắm tay anh.

Chí Mẫn kéo vạt áo anh, mím môi không nói.

Chính Quốc ôm lấy bắp chân anh, dụi mặt vào, miệng a ô điều gì không rõ.

Còn Doãn Kì thì vẫn thản nhiên, đứng kế bên anh, đầu hơi ngẩng lên nhìn trời.

_ Anh sẽ đưa chúng em đi học ư?

Nam Tuấn cất giọng nói, em có sự trầm ổn nhẹ nhàng. Với đứa trẻ bảy tuổi thì nó hơi khác thường.

Anh gật đầu, dứt khoát và chắc chắn.

Và rồi anh đưa chúng vào trong.

Tới phòng tiếp dân, một người phụ nữ độ tuổi trung niên, ngước mắt hỏi anh.

_ Xin hỏi, anh cần gì?

_ Tôi là Kim Thạc Trân. Người hôm qua đã đăng kí học cho sáu học sinh.

Người phụ nữ nghe xong, ngón tay liền gõ lạch cạch trên bàn phiếm.

Hồi sau, bà ấy mới đứng dậy.

_ Mời đi theo tôi.

Người phụ nữ dẫn anh và các em đến căn phòng kế bên.

Trên bàn là xấp giấy trắng cùng vài cây bút bi.

_ Mấy con ngồi xuống đây. Bây giờ ta sẽ làm bài kiểm tra trình độ. Sau đó mới chọn lớp cho các con được.

Người phụ nữ vừa nói vừa phát giấy cho mỗi đứa, thanh âm có vẻ ôn nhu dịu dàng.

Anh nhìn bộ dạng chúng đổ cả mồ hôi hột mà không nhịn được cười.

_ Mời anh ra ngoài.

Người phụ nữ trang nghiêm hướng tay ra phía cửa.

Anh chỉ hờ gật đầu. Rồi vẫy tay chào các em.

Xem bộ dạng như cầu cứu của chúng, anh thực sự không nỡ bước ra.

Ngồi xuống cái ghế trước phòng. Anh âm thầm đợi.

Tầm tận nửa tiếng sau.

Sáu đứa nhỏ của anh mới bước ra.

Cảm xúc trên khuôn mặt chúng lẫn lộn, có gì đó hào hứng mà lại lo lắng.

_ Các em ổn không?

Anh ngồi xổm xuống ngang chiều chúng.

Tay dang ra. Và môi mỉm cười.

Chúng như vỡ òa, sáu con người bé nhỏ ấy chạy xô vào lòng anh, chen chúc trong một vòng tay ấm.

Nghe đâu đó có tiếng nức nở.

_ Chúng em chắc chắn khi lớn lên sẽ kiếm tiền nuôi anh. Sẽ nuôi anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro