#20 - Đi mua sắm (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến cuối tháng.

Và nay, Thạc Trân được nhận lương.

Cầm phong bì trắng trên tay. Cảm nhận được "độ dày" của nó, lòng anh không khỏi mở hội vui mừng. 

Thật không uổng công anh thức trắng đêm mấy ngày liên tục, phiên dịch toàn bộ tám cuốn tiểu thuyết dày cộm, đến mỏi nhừ cả người, khô rát cả mắt.

Nhưng nó thật sự xứng đáng mà.

Hì hục chạy nhanh về nhà, anh đưa các em đi đến siêu thị gần nhà như lúc trước.

Đi vào siêu thị, các em lần này vô cùng ngoan ngoãn, chỉ lỏn tỏn đi kế bên anh, chẳng rời nửa bước.

Anh định bụng hôm nay sẽ mua đệm mới cho các em. Chứ để những đứa nhỏ này toàn nằm bằng mấy tấm ga trải giường và vài mảnh chăn thì anh thật sự rất xót đó.

Sau khi ngó ngang ngó dọc gần như là khắp nơi, Seok Jin cũng đã tìm ra nơi bán những chiếc nệm.

Sáu nhóc có vẻ rất thích thú, cứ đăm đăm nhìn những chiếc nệm đủ màu sắc, đủ kiểu dáng.

_ Các em chọn đi, mỗi đứa được một cái đó.

Sau khi nghe câu đó, bọn trẻ háo hức hẳn lên. Chúng ngắm nghía, dùng đôi bàn tay múp míp của mình sờ đi sờ lại những chiếc nệm.

Cái này đẹp quá, nhưng hơi nhỏ. Mấy bé mau lớn lắm, sẽ nằm không vừa đâu.

Cái này to ơi là to, nhưng màu trắng. Những ông vua nho nhỏ này mà tè bậy hay đi chân dơ lên là sẽ bám bẩn, giặt không sạch được.

Còn cái này, màu sắc và kích thước đều ổn, nhưng chất vải khá cứng, cục bông nhà anh ngủ sẽ khó chịu lắm.

Bảy người cứ vòng vòng chỗ bán nệm, anh sờ cái này, em chạm cái kia.

...

_ Anh Thạc Trân ơi, anh mua được không?

Thanh âm trẻ thơ ngọt ngào phát ra. Là Chính Quốc.

Anh nghe không hiểu, nhìn theo ngón tay mà Chính Quốc đang chỉ.

Thì ra là em hỏi anh mua chiếc nệm hình siêu nhân IronMan đằng kia. Bữa rài bé cứ xem phim này mãi, chắc giờ thích anh IronMan này quá rồi.

Tay em giữ lấy vạt áo của anh.

Quốc rụt rè ngước lên nhìn anh.

Mắt em hiện lên nhiều nỗi niềm, có phần mong muốn, lại có phần lo lắng.

Anh mỉm cười, gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu thôi mà em đã cười, cười rạng rỡ, cười đến híp cả mắt.

...

Bé Mẫn Mẫn cứ loay hoay với chiếc nệm nọ, nắm lên rồi lại thả ra.

Thạc Trân đi đến chỗ em, ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ cặp mochi hồng hồng.

Quan sát khuôn mặt khó xử của em, anh bật cười.

Chiếc nệm em chọn màu xanh da trời nhàn nhạt.

_ Sao em lại không mua?

_ Em... em...

_ Em sao nào...

Em dùng hai tay mình mà cầm chiếc nệm nhấc lên, một cách thật khó khăn và chật vật. Đến nỗi nhắm tịt cả mắt, phồng cả má.

Sau đó em thả xuống, người em ngã uỵch, mông "hôn" đất đầy âu yếm.

Với sự giúp đỡ từ bàn tay của anh, em đứng dậy, phủi phủi quần.

_ Anh thấy không, nặng quá trời luôn. Em sợ mua về, anh sẽ rất khó giặt.

Và rồi em nói, môi cứ chu chu ra, bộ dạng rất hiểu chuyện.

"Mẫn thật sự rất thương anh Trân nha."

Anh mỉm cười lần nữa, đưa tay bẹo hai cái má của Mẫn.

_ Cứ mua đi ông, có gì tui giặt, không được thì tui để ông nằm dơ luôn. - Anh vừa nói, tay vừa bẹo má em. Anh làm giọng đùa giỡn.

Rồi thoáng chốc, em giả bộ làm mặt hầm hầm, mắt lia tới nhìn anh, rồi lại vờ bày ra biểu cảm giận dỗi. Bé ôm luôn cái nệm ấy cho vào xe đẩy. Nhưng cuối cùng, Mẫn liền xoay sang ôm lấy anh, thủ thỉ với giọng trẻ ngây ngô.

_ Em cảm ơn anh Trân... nhiều lắm.


——————————

Lâu quá không gặp 😂 do u miss me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro