Mùa hoa năm ấy ( KookJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 4

- Seokjin, hôm nay là ngày gì em biết không?? Là ngày mà hoa Lavender- hoa em yêu thích nhất nở rộ đấy

- Vậy tại sao??

- Em lại không ở đây cùng anh. Seokjin, em biết không những mảnh đất chúng ta trồng khi ấy không còn là những bông hoa li ti nữa rồi mà  bây giờ đã trở thành những dải bông lớn, nó rất đẹp. Nhưng....

-....... nó không đẹp bằng em.

- Aisss hình như anh hơi sến nhỉ  haha... Seokjin à..... anh ước thời gian có thể quay trở lại mà bên em nhưng có lẽ điều đó mãi không thành sự thật.

- Anh sai rồi, nếu anh quan tâm đến em một chút, yêu em nhiều hơn một chút thì bây giờ anh đâu phải như thế, em cũng chẳng rời xa anh. Có lẽ bây giờ hai ta đã hạnh phúc. Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng chính anh đã đạp đổ nó..  Jinie anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh.

Jungkook đặt một đóa hoa oải hương lên tấm mộ mà gục xuống, hai hàng nước mắt cứ tuôn mãi không rơi. Anh đang khóc, ông trời cũng khóc cho anh, số phận cũng khóc cho anh. Thật thảm hại

--------------  năm trước-----------------

- Jungkook ah... Anh dẫn em đi  nhé

Trong lúc anh đang làm việc thì cậu- SeokJin cứ níu lấy cánh tay anh nằng nặc đòi đi đến dải đồng Lavender mà anh với cậu đã gieo trông hồi năm ngoái.

- Jinie, em có thể tự đi mà. Em nhìn này anh còn cả đồng hồ sơ chưa xong nữa.

- Anh lúc nào cũng chỉ mỗi công việc, công việc.

- Anh đang lo cuộc sống hai ta đó Jinie. Em phải hiểu chứ

- Được, được yêu nó luôn đi

Cậu gầm mặt mà quay đi, anh thấy cậu giận thì cũng chẳng quan tâm nữa mà chú tâm hơn vào các văn bản trên máy tính, nói vọng lên

- Tối nay anh đi họp với đối tác, em ăn cơm trước nhé

Cậu không quan tâm mà thẫn thờ bước ra ngoài

-" Anh ấy lúc nào cũng chỉ công việc, còn mình thì sao?? Nói thì lại bảo lo cho cuộc sống chúng ta. Phải, phải là lo cho cuộc sống chúng ta  Nhưng như vậy chẳng phải đủ rồi sao?? Mình không cần những thứ ấy, cái mình cần là sự quan tâm, sự yêu thương. Anh ấy rõ là không hiểu "

Bước dần trên con đường mòn tới cánh đồng oải hương, nó chỉ mới được chút xíu, có lẽ phải đợi thêm nữa để có những dải oải hương rộng lớn. Những làn gió nhẹ nhàng lướt đi xuyên qua mái tóc cậu, một cảm giác cực kì thoải mái. Lavender còn tượng trưng cho sự thủy chung vì vậy đây là loài hoa mà SeokJin ưa thích.

- Ở đây thực sự thoải mái

Lãng quên đi nhưng điều khổ đau là công dụng khi chúng ta ở nhưng nơi như thế này. Nó giống như thiên đàng vậy, khi đến đây đầu óc trở nên thư thái, dễ chịu hơn.

Cậu nằm bệt xuống cạnh những cánh hoa thủy chung này. Sự thoải mái từ nó khiến cậu thiếp đi

Khi Seokjin tỉnh dậy cũng là lúc trời chợp tối, dụi dui mắt rồi nuối tiếc rời khỏi nơi đây. Tiện đường cậu ghé qua một quán nhỏ mà ăn cơm tối, nhưng khi bước vào hình ảnh một người con trai đang hôn một người con gái khác lướt qua tầm mắt. Cậu sẽ cho qua nếu như người con trai ấy không phải anh, một phút đau đớn,cậu trân trân nhìn họ rồi xoay người mà bỏ chạy ra ngoài

Về phía Jungkook, khi bị người con gái kia cưỡng  hôn đã bất ngờ nhưng nhìn thấy gương mặt bất ngờ chuyển sang đau khổ của Seokjin càng khiến anh ngỡ ngàng hơn. Khi thấy thân ảnh kia vụt chạy, anh cũng rời bỏ cô ta mà chạy theo cậu. Nhanh chóng chộp lấy tay cậu

- SeokJin, nghe anh nói. Không như em thấy.....

- Anh im đi. Tôi sai lầm lắm mới tin anh

Cậu khóc òa lên, gỡ bỏ cái tay rắn chắc kia

- Không phải, là cô ta.. cô ta hôn anh. Anh .. anh không có

- Buông tôi  ra đi.

Cậu vùng vằn mãi mới rời được anh,ngay lập tức chạy đi....... Nhưng không may..

* RẦM*

Một chiếc xe đã lao đến và .... . Lực tông rất mạnh,  cả thân hình nhỏ bé của cậu bị văng ra gần 2m,chiếc xe ấy cũng nhanh chóng vụt chạy đi mất.

Anh bị sốc trước tình cảnh ấy, cố chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu, cả người bê bết máu

- Làm ơn, làm ơn cứu em ấy.... Làm ơn........ hãy cứu em ấy đi mà.

Anh ôm lấy cậu, nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạng. Chiếc xe sau 10p cũng đã tới, anh bế xốc cậu trên gường đẩy, trong suốt quá trình anh nắm lấy bàn tay gầy gò mà hôn lên nó. Thầm cầu nguyện.

Cũng nhanh thôi, chiếc xe đã tới bệnh viện, anh đẩy cậu vào phòng cấp cứu

- Cầu người đừng mang em ấy đi. Cầu người.... con sai rồi, lẽ ra con không nên đi bàn chuyện với cô ta. Lẽ ra con nên đi cùng em ấy thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Ông trời ơi,đừng mang em ấy đi mà... cầu xin người

* Ting*
Đèn bệnh đã tắt sau hơn 2 giờ trầm lặng, người bác sĩ ấy bước ra.... Ai nấy cũng lắc đầu

- Chúng tôi đã cố.. nhưng cậu ấy đã chết trước khi đến đây. Xin chia buồn cùng cậu

- Bác...Bác sĩ hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi. Hãy nói với tôi như thế đi bác sĩ

Bây giờ anh cực kì hoảng loạng, nắm chặt lấy tay vị bác sĩ nhưng đều bị gạt bỏ. Anh chạy vào phòng bệnh, nơi anh đang nằm

- Seokjin, em sẽ không sao mà. Đúng chứ, hãy dậy đi. Seokjin, em đừng ngủ nữa mà... SEOKJIN AH

Anh bật khóc bên gường bệnh,gương mặt trắng toát nhưng không làm mất đi ánh thiên thần trong cậu. Anh ôm lấy thân hình lạnh ngắt của cậu. Màn hình bây giờ đã hiển thị một đường thẳng

22/4   năm ngoái Cậu chính thức bỏ rơi anh

-------------- Hiện tại-------------

Anh lang thang trở về căn phòng quen thuộc của mình và cậu, xem từng abum ảnh mà hai người đã trải qua.

Xung quanh nhà đều là kỉ niệm

Anh cùng cậu nấu ăn
Cùng nhau chơi đùa
Cùng xem phim
Cùng..............

Nhiều đến mức không đếm xuể
Jungkook cứ lật,lật từng trang ảnh,dòng nước mắt cứ mãi tuôn hoài không ngớt. Gập cuốn abum lại


- SeokJin, em đợi anh chắc lâu rồi nhỉ. Hôm nay anh đến với em nhé

Bật quẹt lửa lên nhìn khu nhà ám mùi dầu lửa mà ann đã chuẩn bị trước khi ra khu mộ Jin, anh mỉm cười. Mỉm cười một cách ngây dại

* Bừng.... bừng*

Trong phút chốc, căn phòng được bao quanh bởi vòng lửa lớn. Tuy thế nhưng anh vẫn mỉm cười, chỉ trong chốc lát nữa thôi, anh sẽ tìm thấy cậu, tìm thấy dáng người mà mình yêu

- Chờ anh em nhé

...................  ....................

  " Tin tức mới cập nhật, chủ tịch tập đoàn Jeon, Jeon Jung Kook đã phát hiện tử vong tại nhà riêng của mình."

Cả cuộc đời SeokJin là niềm sống
Cả cuộc đời SeokJin là hy vọng
Là một phần mãi không thể thiếu trong anh
Là một người suốt đời không thể thay thế
Mất đi em,xem như anh mất tất cả. Dương gian không còn em, anh chẳng còn gì luyến tiếc





The End  ( SE)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro