[Xuyên Không]Dám nói tôi là thụ, tôi thao chết anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện có nhìu chap một chút xíu nhen, tầm khoản 2 chap gì đó ( hoặc hơn) nha, cp Taejin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Thạc Trân : Ở thời hiện đại anh là con của nhà tiến sĩ tài ba ( đó chỉ là được mọi người công nhận, còn với anh thì ông ta là tiến sĩ rởm -.-), các tác phẩm của ông đều bị Thạc Trân anh pác bỏ. Trong một lần không biết vì cái gì mà khi mở mắt anh lại ở thời thập niên 60. Ở đây anh là con một gia đình nhỏ ở vùng nông thôn, cuộc sống không khó khăn mấy nhưng anh cần phải tiếp xúc nhiều hơn. À quên nữa cái tên ở lúc xuyên không này có chơi một đứa bạn, vì khi hiện đại Thạc Trân là một người nghiện đam mỹ nên khi gặp người bạn có gương mặt thanh tú, tuy rằng cái quai hàm cực kì sắc bén và nam tính nhưng trong mắt anh thì dù nam cỡ nào thì hắn cũng chỉ là thụ ^^

Kim Tại Hường: Đây chính là người bạn mà Thạc Trân luôn miệng nói là thụ, hắn từ khi thấy thằng bạn mình từ cõi chết trở về cứ gọi mình là thụ liền có chút khó chịu. Tuy không hiểu cái từ thụ là gì nhưng có cảm giác nó không được bình thường cho lắm. Chơi với nhau biết bao nhiêu năm người hiểu rõ anh nhất dĩ nhiên là hắn, nên khi thấy bạn mình khác đi liền sinh nghi...... Và rồi......... cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi xuyên không ở cái nơi quái oăm, thì Thạc Trân anh lại phải sống như người tiền sử, không điện thoại, laptop, wifi . Lúc đầu có hơi chán một xíu, nhưng lâu rồi cũng quen đến giờ cũng đã sống được 2 tháng, hai vị phụ thân và mẫu thân của người nãy cũng đã mất được gần 5 năm từ khi anh ở đây, Thạc Trân bây giờ phải sống cũng cái tên Tại Hưởng chết bầm kia, không hiểu vì lí do gì mà mẫu thân trước khi mất lại giao mình cho cái tên thụ kia, thật khiến anh chán chường.

- Hàn Minh Lâm, ngươi dậy đi, đã hơn canh 5 giờ Dần* rồi, theo ta lên núi kiếm củi nào

*: 3-5 giờ sáng

Aiss lại là cái tên thụ này làm mất giấc ngủ ngon, anh có chút bực mình. Và ở đây anh tên Hàn Minh Lâm

- Aisss tiểu mỹ thụ làm ơn để ta ngủ đi Tại Hưởng. Ngươi thích thì đi một mình đi, rủ ta theo cũng chỉ làm ngán chân ngươi thôi

Ưm..ưm vài tiếng, Thạc Trân cuộn mình trong chăn như con sâu, quay úp mặt vào trong góc tường, nhưng chỉ mới lười nhác xoay người đi liền bị Tại Hưởng leo lên chỗ nằm mạnh bạo giựt đống chăn đang quấn lấy sâu kia

- Ngươi rốt cuộc có phải Hàn Minh Lâm ta biết không? Từ ngày mẫu thân cùng phụ thân ngươi mất liền rõ tính xấu, lười thây cả ra, suốt ngày cứ so ta với nữ nhân ngươi rốt cuộc bị gì đây

- Hừm,.. được. Nếu ngươi muốn biết ta cũng không giấu diếm, ta là Kim Thạc Trân người ở thời hiện đại. Không hiểu vì cái gì mà khi mở mắt ta lại ở đây, aiss nói ngươi chưa chắc người tin không nữa. Nói chung là Hàn Minh Lâm bạn người chết rồi, lí do người đừng hỏi ta.

Tại Hưởng mở banh con mắt nhìn Minh Lâm, thật sự không tin vào tai mình mà

- Người biêt đó, ta đâu có muốn vậy đâu

Phồng má trề môi ủy khuất nhìn tên thụ đang lơ ngơ, cầu mong hắn hiểu mà không đuổi anh ra ngoài nếu không chắc phải lang thang quá

- Người không phải Minh Lâm?

- *gật*

- Ngươi tên gì?

- Thạc Trân

- Bao nhiều tuổi

- Umk.... 22

- Vậy anh lớn hơn tôi 1 tuổi, anh được quyền ở đây, nhưng anh phải làm cũng tôi kiếm củi, kiếm đồ ăn mà sinh sống qua ngày. Có chút không quen nhưng.. thôi thì cũng được

Nghe được tin này, Thạc Trân mừng vui ra mặt nhảy cẫng lên người hắn,trong một phút hai con người lỡ cùng một nhịp tim

-" Mình bị gì vậy nè"

- " Cài gì đây, sao có cảm giác lạ thế nhỉ"

Định hình được có gì sai sai, Thạc Trân đỏ mặt nhảy xuống xin lỗi. Sau đó hai người cùng lên rừng kiếm củi

----------Tua nhanh, đến tối---------------

Sau khi kiếm củi vừa đủ cho bảy ngày tới thì Tại Hưởng và Thạc Trân cũng trở về

- Aiyoo cực thật đấy

Thạc Trân mệt mỏi nằm lệt ra sàn đất

- Ngươi đi tắm đi

- Nae~~~

Anh ngồi dậy, tìm cho mình một chiếc khăn tắm, một chiếc quần lót rồi chui vào nhà tắm. Ở ngoài Tại Hưởng suy nghĩ lung tung

-" Mày bị gì vậy, hắn ta là nam nhân nga"

Ở bên trong Thạc Trân yêu đời vừa hát vừa cọ người, được 15 phút sau anh bước ra chỉ với chiếc khăn quấn quanh hông

- AH~~ thoải mái quá

- Anh... mau mặc đồ vào

- Cho nó mát. Sao hả? Đừng nói là tiểu mỹ thụ ngươi....

- Câm miệng

Tại Hưởng trợn mắt, mẹ ơi nhìn xem cái đùi thon trắng nõn hơn nữ nhi kia đập vào mắt hắn, nói thật thì cái vật nằm giữa hai chân hắn muốn cương lên tới nơi khi hắn nhìn đến bờ môi mọng của anh và thật sự là muốn thịt ngay khi lướt mắt đến cặp mông căng tròn kia. Gấp gáp cầm đồ mình đã lấy sẵn mà chạy vụt vào phòng tắm hạ hỏa

- Tên này bệnh à

Thạc Trân nhìn hắn mà khó hiểu( Ổng bệnh vì thân thể anh đó ), sau đó cũng không mất thời gian mà vào bếp làm cơm, đoạn sau tầm 25p thì bữa cơm cũng đã hoàn thành, anh cũng đã thay y phục, nóng lắm

Trang phục nóng đến nỗi mà mồ hôi nhễ nhại, từng giọt chảy xuống má, cổ. Lúc này Tại Hưởng mới đi ra, cái đầu ươn ướt nhễ nhại

-" Quoa, hắn ta đẹp đấy chứ. Ây, ây mĩnh nghĩ gì vậy nè"

Anh mất 5-10 giây định thần

- Tiểu mỹ thụ, ngươi đẹp lắm, nếu ta là nữ nhân chắc chắc ta sẽ đổ ngươi

- Tôi không phải thụ, anh đừng nói bậy

- Aiya ta thấy người giống nữ nhân mà

Tại Hưởng quay sang lườm huých anh, lạnh giọng

- Anh còn nói tôi là thụ, tôi lập tức thao anh

Nghe đến đây, Thạc Trân bụm miệng cười

- Nè nè, người là thụ không đủ sức với ta đâu

- Anh....

Đến cực hạn Tại Hưởng bước nhanh trừng mắt, tiến lại gần anh. Thạc Trân bây giờ mới bắt đầu sợ, lùi phía sau. Hắn bước một bước anh lui một bước

- Này này tôi nói giỡn đó

- Anh dám nói tôi như nữ nhân, vậy thì tôi chứng minh cho anh thấy tôi không phải

- Umk, umk ngươi không phải, không phải nữ nhân

- Muộn rồi

Nói rồi hắn bước nhanh hơn về phía anh, vòng tay ôm lấy thân ảnh của Thạc Trân mà đè xuống

- Tôi sẽ cho anh biết, tôi dư sức làm anh thõa mãn. Sẽ khiến anh thuộc về tôi

Bị ép sát người mặt Thạc Trân đỏ ửng lên, gương mặt hắn ở khoảng cách như vậy thật quyến rũ nha. Thạc Trân mơ hồ nhìn gương mặt hắn, hai tay đang cố định ở trên khuôn ngực rắn chắc, anh còn cảm nhận được phía côn thịt của cả hai đang chạm vào nhau cọ sát

- Thạc Trân, anh thật mới là thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro