7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook lái xe đưa Seokjin đến trường Start. Pé kon vừa thấy Seokjin thì chạy ra ôm chầm lấy anh
" Apa"_ cách gọi của JB làm cho Jung Kook khó chịu quay sang vặn hỏi Seokjin "Ai vậy thầy"
Seokjin đang ôm JB không cảm nhận được ánh mắt JK, chưa kịp trả lời thì bé con đã nhanh nhảu đáp trả
"Pink pink là apa của cháu ah"
Hai hàng lông mày của JK dán chặt vào nhau nhìn thẳng vào Seokjin -"Pink Pink, Apa"
Seokjin chậc lữi tỏ vẽ bất đắc dĩ:
" Đó là biệt danh JB đặt cho thầy" vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu bé con ra vẻ cưng chìu.
Jung Kook nhìn đứa bé âm thầm đánh giá, đứa trẻ này khoảng tầm 2-3 tuổi, cũng vừa vặn khoảng thời gian anh trai ra nước ngoài. Vậy cậu đã trách nhầm anh trai sao. Cậu nhìn một lớn một nhỏ đang cười đùa trước mặt, hai bàn tay dưới ở tay áo dần dần siết lại, đôi môi mỏng mím chặt rồi buông ra cho đến khi Seokjin gọi ra về. Trên đường về, cậu không nói câu nào, lâu lâu lại nhìn vào kính chiếu hậu, nơi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích của hai " cha kon".
JB đói bụng nhưng còn nhỏ nên không tiện ăn cơm ngoài. Seokjin đành trổ tài nấu nướng tiện thể thết đãi JK. 3 người cùng nhau loăng xoăn trong bếp Jin làm súp, JK thái hành còn bé JB phụ 2 ng xếp chén đũa thoạt nhìn giống như một gia đình nhỏ nhưng mỗi người lại theo đuổi một dòng cảm xúc... Đã lâu lắm rồi anh không nấu ăn,trước đây, anh và Taehyung cũng hay cùng nhau nấu ăn như vậy.
Jungkook nhìn căn bếp nhỏ ấm cúng. Phải chăng vị trí cậu đang đứng chính là vị trí của vợ anh đứng hằng ngày. Tưởng tượng đến cảnh cả nhà 3 người cùng vây quần bên mâm cơm. Một làn gió rét lạnh xông thẳng vào tim. Tất đã muộn rồi hay sao_ Jung Kook tự hỏi. Trên bàn ăn,Kim Seokjin đã gọi Jung Kook đến lần thứ 3 và JB ngồi bên cạnh rầu rĩ vì đói meo mà vẫn chưa được ăn.

Sau hôm đó, khoảng cách giữa Kim Seokjin và Jungkook dần rút ngắn lại. Jaebum vô tội và nó cần xứng đáng để được hưởng một mái ấm gia đình hạnh phúc, và quan trọng hơn là cậu tôn trọng quyết định của anh. Điều này có là gì so với việc cậu đã âm thầm cất giữ hình ảnh anh bảo năm trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin