Bên lề chuyện J-hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người Hàn quốc nhưng lại sống ở Mỹ từ nhỏ. Năm tôi vừa tròn 7, cái tuổi đáng nhẽ phải có bố mẹ ở bên cạnh để làm nũng thì tôi lại bị tống sáng Mỹ ở với  dì vì  cái lý  do điều kiện vật  chất rồi  chất lượng học tập  gì gì  đó. Đến năm tôi 19 tuổi,  khi đã sắp quên hoàn toàn tiếng mẹ đẻ thì lại bị dì đuổi về nước vì lí do bà dì già của tôi cúi cùng cũng xuất giá. Bà mẹ thì hình như chưa tận hưởng đủ cuộc sống 2 người nên đang bàn bạc cho tôi ở trường nội trú.. với lý do là tôi mới về chủ quen bạn bè, tiếp xúc nhiều với bạn bè mới cũng tốt. Đời buồn, tôi thật là một đứa con xấu số mà.
Dù bị gia đình vất bỏ nhưng người ngoài thì  lại kkác nha, tôi đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh đến đó.. lý do duy nhất chỉ bởi vì tôi đẹp trai ak..giống như hiện tại, tôi đang nghe thấy hàng vạn tiếng tim đổ vỡ vì mình. Ak mà hình như ko phải vì mình tôi ak. Còn có cái cậu bạn đang đứng bên cạnh nữa nè. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta đẹp trai thật_ một nét đẹp chuẩn Hàn Quốc: da trắng, mũi cao, mắt một mí. Ak, đặc biệt là đôi môi, đôi môi mọng nước thật khiến người ta ghen tị mà muốn chà đạp. Đang ngắm bỗng nhiên cậu ta nhìn qua tôi. Dù chột dạ nhưng tôi vẫn cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh nhất. Tay tôi bắt đầu tiết mồ hôi. Hình như cậu ta cũng đang thầm đánh giá tôi thì phải, tôi thường rất tự tin về vẻ đẹp hoang dã của mình, 1 sự tự tin và tràn đầy kiêu hãnh của người đàn ông mỹ nhưng trước con mắt của người đàn ông nọ, niền tự tin và kiêu hãnh của tôi = ko bởi vì sao, vì anh ta còn đẹp hơn cả tôi nữa. Tôi đang rủa người đàn ông này tại sao lại có thể pấy bớt ánh hào quang cỉa tôi, cầu cho anh ra đường bị vấp té cho xấu bớt đi_ Tôi cảm thấy mình cao mà giống mụ  phù thủy  trong chuyện  nàng  Bạch Tuyết  đến  vậy. Đang mấy cái suy  nghĩ ngu ngốc quấn quanh đầu nên tôi cũng ngu ngốc làm miotj chuyện điêm rồ là ôm chầm lấy  anh ta theo kiểu công chúa khi thấy anh ta sắp ngã do xe  thắng gấp.đóủay anh ta suýt té vì xe thắng gấp. Diên rồ hơn nữa là tôi rất cảm thụ cảm giác này. Tay tôi luồn qua bụng của anh ta. Trời đất, đây là eo của đàn ông đó ak. cảm giác nó thật nhỏ, mềm mềm lại mát mát, lồng ngực tôi như có hàng vạn con kiến đang bò lổm nhổm và ngàn vạn lần khó chịu khi anh ta định rời khỏi vòng tay tôi. Không kịp suy nghĩ tôi bèn ôm chặt anh ta hơn. Kết quả là anh ta nhìn tôi với một ánh nắt khó hỉu. Tôi bối rối không giám ngẩng đầu lên đối diện với anh ta. Chợt tôi phát hiện ra  một điều kỳ  dịu, anh ta là giảng viên trường tôi mới chuyển đến.  Chúng tôi mau chóng đến trường. Chúng tôi tìm được điểm chung và cùng nhau nói chuyện. Không khí ngượng ngùng lúc bạn đầu như không hề tồn tai. Cả hai cùng cước bộ vào cổng giữa một ngày nắng đẹp. Và anh là người bạn đầu tiên của tôi ở Đại Hàn dân quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin