-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, các ngươi nghe tin gì chưa?"

"Về gã say rượu trước đền Owat?"

"Phải. Gã nói mình đã thấy quỷ, một con với đôi cánh dài và cái sừng nhọn hoắt trên đầu."

"Ai lại đi tin lời một tên say xỉn sống vất vưởng ngoài đường chứ! Mà dù cho gã có thấy thật thì đã không toàn mạng trở về rồi."

"Bia của các ngài. Mời thưởng thức."

Ba gã đàn ông to tiếng bàn luận về một tin đồn mới nổi lên trong thành phố, vui vẻ nhận lấy những ly bia sóng sánh sủi đầy bọt từ cậu bồi bàn cao ráo mảnh khảnh vừa phục vụ đến. Một tên trong đó còn lợi dụng sờ mông cậu một cái trước khi nhét thêm vài đồng vào đôi bàn tay xinh đẹp.

"Cảm ơn em, Seokjin."

Trong quán rượu tấp nập nổi tiếng nhất nhì tại thành phố, một thân ảnh nhỏ của cậu thiếu niên trong bộ đồ màu nâu sậm cùng chiếc tạp dề buộc quanh hông đang thoăn thoắt di chuyển qua từng bàn rượu. Hai bên tay cậu là hai khay gỗ đầy ắp những ly bia đang sủi bọt và những ly rượu sóng sánh chất đỏ nồng đậm được mang đến để phục vụ những tên đàn ông đang say sưa ở trong quán.

"Rượu của ngài đã đến."

Seokjin giương lên một nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên tuổi đôi mươi, uyển chuyển đưa đến hương men say khiến bao kẻ phải liếc nhìn. Và đó cũng chính là lí do khiến quán rượu này xứng danh nổi tiếng nhất thành phố.

"Seokjin, mang số bia này đến bàn số hai."

Seokjin vui vẻ tiếp nhận khay bia từ vị chủ quán đứng tuổi, mang theo nét cười đặc trưng đến vị trí bàn rượu số hai. Nhưng lại tắt ngầm chỉ sau đó ít giây.

"Hỡi chàng bồi bàn xinh đẹp của ta, hẳn là em đã nhớ ta rất nhiều."

Một chất giọng trào phúng vang lên như một lời mời gọi khi những bước chân của cậu ngày một tiến gần, dù cho Seokjin chẳng hề thoải mái với điều đó. Cậu đặt mạnh xuống những ly bia sủi đầy bọt làm tràn một ít ra mặt bàn, uyển chuyển di chuyển thân hình tránh đi những cái đụng chạm từ người khách trước mặt cùng nụ cười chẳng còn xinh đẹp trên môi.

"Không hề."

"Em..."

Seokjin biết mình vừa không làm vừa lòng hắn, nhưng điều đó chẳng khiến cậu phải bận tâm và lập tức quay đi. Cậu đã quá chán nản với những lời dụ dỗ ngọt ngào bay bổng khiến bao thiếu nữ phải đổ gục của tên con trai vị thị trưởng trong thành phố. Dù cho hắn ta vẫn bất chấp đeo đuổi cậu sau hàng tá lần bị từ chối thẳng thừng.

Seokjin mệt mỏi tháo bỏ chiếc tạp dề và nhanh chóng lẩn vào đám người, mặc kệ cho tiếng đập bàn đầy tức giận truyền đến từ đằng sau lưng. Ca làm tối nay của cậu đã đến giờ luân chuyển và một đứa bồi bàn khác sẽ đảm nhận tiếp công việc còn dang dở này. Cuối cùng đến bây giờ Seokjin mới được chính thức dùng bữa tối lúc 9 giờ của mình bằng một ổ bánh mì nhỏ.

Cậu đi ra phía sau quán rượu và dựa người vào tường, bắt đầu gặm nhấm ổ bánh mì đã sớm ỉu cùng bình sữa chỉ còn lại phân nửa. Cuộc sống hằng ngày của Seokjin vô vị trôi qua chỉ có vậy.

"Seokjin của ta, em vừa rồi thật khiến ta đau lòng."

Một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau khiến Seokjin gần như giật nảy mình. Tên đàn ông theo đuổi cậu như vậy mà lại cố chấp lén đi theo sau. Càng bất ngờ hơn khi lão chủ quán dám đồng ý cho hắn đi qua khu vực nhà bếp của quán rượu, nơi lão luôn gắt ầm lên khi đám bồi bàn dám đưa người yêu vào tình tứ.

"Làm ơn đấy, buông tha cho tôi đi!"

Seokjin hừ mạnh tránh đi ánh mắt thèm muốn của hắn, xoay người bước đi mà chẳng biết mình vừa vô tình châm ngòi vào cơn thịnh nộ của kẻ đang say. Hắn nắm lấy cổ tay cậu giật mạnh lại, để cả tấm lưng cậu đập mạnh vào tường rồi ép sát phả ra làn khói đặc từ điếu xì gà khiến cậu phải ho sặc sụa vì cay mũi.

Hắn cố định hai tay cậu vào nền tường, thu hẹp khoảng cách của cả hai lại ngày một gần hơn. Những lời thủ thỉ trên mây lại được hắn rót vào bởi hơi thở nóng ẩm mang theo chút men say của hương rượu nồng nổi tiếng của thành phố. Và Seokjin cho dù đã cố hết sức thì vẫn chẳng thể nào thoát ra được.

Cậu bị hắn ép lên chiếc xe ngựa đậu sẵn bên đường. Những chiếc bánh xe bắt đầu chuyển động theo con đường mòn tăm tối rời xa khỏi ánh đèn của thành phố. Seokjin biết tên khốn này sắp đưa cậu đến đâu.

"Ngoan nào Seokjin của tôi, em sẽ sớm được hưởng thụ ngay thôi!"

"Tên khốn, thả tôi ra!"

Seokjin gằn lên từng chữ và vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái siết tay mạnh bạo từ gã đàn ông to lớn. Cổ tay cậu gần như sắp vỡ vụn khi lực siết của hắn ta ngày càng chặt sau mỗi lần chống cự. Và Seokjin biết điều cậu sắp làm thật ngu ngốc.

"Không, không, mau dừng xe! Chết tiệt, Seokjin!"

Seokjin nghe được tiếng gầm lên đầy tức giận của tên đàn ông trong chiếc xe ngựa đã chạy qua đó một quãng, nén chịu cơn đau và chạy thật nhanh vào bìa rừng sâu thẳm tăm tối. Cả cơ thể cậu ê ẩm vì cú đập mạnh xuống nền đất khi bật ra khỏi xe ngựa, cách duy nhất để Seokjin thoát khỏi tên biến thái đang có hành vi bạo hành cậu.

Cậu cắm đầu chạy về phía trước, băng qua từng hàng cây trong màn đêm buông đen kịt và chỉ đến khi tiếng gầm lên của gã đàn ông không còn có thể nghe thấy nữa thì đôi chân mỏi nhừ ấy mới được phép dừng lại. Bên tai cậu lúc này chỉ còn lại tiếng rít gào của gió và âm thanh xào xạc của đám lá khô phủ đầy nền đất, xung quanh bốn bề đều là những khoảng không vô định chẳng rõ một lối đi. Cậu để bản thân tựa vào một thân cây to lớn, lồng ngực phập phồng căng ra hết cỡ như muốn được bù đắp lại số dưỡng khí bị rút cạn, cả cơ thể cậu gần như sắp rã rời.

Seokjin biết mình dường như đã bị lạc, càng xui xẻo hơn nếu như cậu đã vượt xa bìa rừng và đặt chân vào khu rừng cấm. Vương quốc này cách đây không lâu đã ban hành một lệnh cấm và phong tỏa khu rừng rộng lớn phía sau thành phố khi con số người mất tích trong rừng trở nên quá ngưỡng kiểm soát. Người ta bắt đầu truyền tai nhau rằng khu rừng này chính là một mê cung sống không lối thoát, đã rất nhiều người dám liều mình đi vào và chưa có một ai có thể trở về.

Trời lúc này đã bắt đầu trở lạnh, những bước chân mệt nhọc và rời rạc lại bắt đầu kéo lê trên nền đất tạo ra những tiếng vỡ vụ của những chiếc lá khô. Ngồi im và chờ chết lúc này chẳng phải là một biện pháp hay dù cho cả cơ thể của Seokjin đã bị vắt kiệt sức lực. Và cậu lại tiếp tục tiến sâu hơn vào khoảng không vô định không lối thoát.

*

"Ồ, xem những cậu bé của ta vừa mang được thứ gì về này."

Một con chó săn đầu đàn to lớn, với cái đầu chỉ còn lại bộ xương và phần thân là những vết chắp vá chằng chéo lên nhau đến đáng sợ, nhả ra một cậu thiếu niên toàn thân xây xát bẩn thỉu đang bất tỉnh xuống nền đất lạnh lẽo. Nó kính phục ngồi xuống ngước nhìn người đàn ông trong bộ âu phục đen sang trọng, khẽ ngân nga lên chết giọng khàn đặc cùng đôi đồng tử đen láy đảo đều cụp xuống quan sát người dưới thân.

"Mừng ngài trở về."

Đáy mắt người đàn ông khẽ động, gương mặt góc cạnh vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng rảo từng bước trên chiếc thảm màu đỏ thẩm trải dài, hai bên là hàng người cúi rạp người kính cẩn. Gã tiến sâu vào bên trong lâu đài, đặt xuống thân ảnh nhỏ đang hoàn toàn bất động vào chiếc thảm bông to lớn ở trong phòng.

"Hôm nay dám mang đồ chơi về đây cơ à, Hoseok?"

"Namjoon hyung sẽ rất tức giận cho mà xem."

Người đàn ông tên Hoseok châm lên một điếu xì gà từ ngọn đèn cầy có ánh lửa màu xanh đậm, ngả lưng vào chiếc ghế dài lờ đi lời bình phẩm từ những người vừa bước vào phòng.

"Hiện nguyên hình được rồi Taehyung! Tao sắp chết nóng rồi."

Người con trai nổi bật với bộ trang phục trắng thuần duy nhất gằn lên với kẻ đứng sau mình, tiến đến và ngồi xuống ghế cùng với những người còn lại. Phía sau lưng gã là một cơ thể sáng rực được bao quanh bởi một ngọn lửa, giương lên một điệu cười trên gương mặt là một đốm lửa vàng trước khi hiện thân thành một người đàn ông đẹp mã.

Hắn tiến đến nâng cằm thứ đang nằm bắt động ở trên thảm, chân mày khẽ nhếch lên như có chút thích thú với người trước mặt.

"Một con người sao?"

"Tại sao lại có con người xuất hiện ở đây?"

Người đàn ông với mái tóc bạch kim và làn da tái nhợt nhăn mày nhìn Hoseok. Trông y như một linh hồn khi nước da trắng bệnh trở nên quá mờ nhạt đủ để nhìn xuyên qua được phía đằng sau.

"Em không biết nữa, hyung. Chỉ biết là đám chó săn tha về từ sau cánh rừng."

"Cũng quá lâu rồi chúng ta chưa được nếm lại mùi vị con người nhỉ?"

Người con trai với thân hình cường tráng cười to, liếm vành môi trên khi ánh mắt dính chặt vào con mồi đang nằm bất tỉnh.

"Cậu ta không phải là thức ăn, Jungkook!"

Tóc bạch kim lại lên tiếng căn dặn người nhỏ tuổi, chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống bế thốc người nọ lên, xoay người ra ngoài ngưỡng cửa và bắt đầu rời khỏi.

"Này Yoongi hyung! Anh tính mang con mồi của em đi đâu vậy?"

Jungkook có vẻ không vừa lòng với hành sự của người anh lớn, hắn đứng bật dậy và muốn giành lại người trong lòng Yoongi. Nhưng rất nhanh đã bị Hoseok và Taehyung chặn lại.

"Cậu ta đang bị thương!"

Yoongi đáp lại mà không thèm quay đầu, mặc kệ ánh mắt khó hiểu từ bốn đứa em mà tiếp tục bước ra khỏi phòng.

"Đưa con người vào lâu đài? Namjoon hyung mà biết được thì cả đám chết chắc."

Jimin chán nản lắc đầu khi bóng người anh lớn khuất sau dãy cầu thang dài. Gã cũng bắt đầu đứng dậy, như một viên ngọc tỏa sáng duy nhất trong lâu đài u ám chầm chậm rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro