-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của cuộc sống mới, Seokjin từ sáng sớm tinh mơ đã rất ý thức thức dậy và mặc lên mình bộ đồng phục đã được ban phát. Cậu rời khỏi căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang, đi từng bước thật khẽ đến nhà bếp ở kế bên vẫn chưa có bóng người, hay nói đúng hơn là bóng quỷ. Có lẽ Seokjin dậy hơi sớm so với bọn họ.

"Một nơi như thế này, có thật sao?"

Bây giờ đang là buổi sáng, nhưng mặt trăng to lớn bên ngoài vẫn chẳng hề dịch chuyển đi nhiều so với ngày hôm qua. Nó vẫn ở đó, dù cho nền trời đã thay màu. Abyssus, một thế giới song song với Inferis, là nơi ngự trị của loài ác quỷ mà Seokjin nghĩ chỉ có trong những câu truyện cổ tích huyền ảo mà các bà mẹ hay đem ra hù dọa đám trẻ nhỏ nếu chúng không ngoan. Seokjin chưa bao giờ tin nó sẽ tồn tại.

"Seokjin? Ta không nghĩ rằng em dậy sớm như thế."

Seokjin vẫn đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng to lớn đầy xinh đẹp, cho đến khi một giọng nói quen thuộc xen lẫn chút dịu dàng vang lên ngay sau ngưỡng cửa. Và cậu nhận ra mình vừa lơ đãng leo lên cả bệ cửa sổ để tiện thưởng thức trọn vẻ đẹp tinh xảo.

"A...Ngài Yoongi, chúc ngài một buổi sáng tốt lành."

Seokjin nhanh chóng leo xuống, có chút vụng về và đứng thẳng dậy nhờ sự giúp đỡ của Yoongi. Y vẫn luôn quá đỗi ngọt ngào và điều đó khiến Seokjin cảm động đến mức phát khóc.

"Em không quen giường ở nơi này sao?"

"Dạ không, thưa ngài. Chỉ là tôi hơi hồi hộp một chút thôi."

Yoongi ngồi vào bàn ăn dài ở chính giữa, yêu cầu một tách trà nóng sau khi hướng dẫn Seokjin về nơi để trà và cách pha chế. Ngăn lại câu hỏi về nước da càng ngày càng nhợt nhạt của y qua ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ. Seokjin nghĩ mình thật sự đã nhìn xuyên qua được cả mặt ghế đằng sau.

"Ngồi với ta, ta sẽ kể cho em về thế giới này."

Một cái ghế ngay lập tức được kéo ra dành chỗ cho Seokjin ngồi, sau tự động dịch lại gần nơi Yoongi vẫn đang híp mắt cười làm Seokjin giật mình nắm chặt vào tay vịn vì sợ té. Một chiếc ghế có thể tự di chuyển sao? Seokjin sẽ không lấy làm bất ngờ khi nó xảy ra ở thế giới này.

"Không phải nó tự chuyển động đâu, ta làm đấy!"

Yoongi khẽ nhấp một ngụp trà còn đang tỏa ra làn hơi nóng hổi, miết nhẹ ngón tay thon dài quanh vành ly khi thích thú nhìn Seokjin tròn mắt từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Y chẳng hiểu sao lại đâm ra cảm giác yêu mến với con người này, khi ngay lần đầu gặp mặt đã len lói một thứ xúc cảm kì lạ trong một linh hồn trống rỗng. Y say đắm nó, và tham lam muốn giữ cậu ở bên.

"Ngài...đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

"Ồ không Seokjin, tất nhiên là ta không thể. Ta chỉ đoán thôi, và có vẻ như nó đã đúng."

Tách trà hoa thơm nức nom vơi đi phân nửa được đặt xuống bàn, Yoongi bắt đầu kể cho Seokjin nghe về kỉ nguyên sự hình thành của tinh cầu Epiphany, về ba thế giới tồn tại song song của ba chủng loài riêng biệt, những thứ mà những con người bình thường ở thế giới bên kia không bao giờ biết rằng chúng tồn tại. Câu chuyện mà y mang lại không quá dài, chỉ là những thứ cót lõi mà Seokjin cần để thích nghi. Đủ thời gian để làn da của y dần lên màu và hiện hình rõ hơn trong không khí.

"Cơ thể ngài, trông rõ ràng hơn lúc ban nãy."

"Phải, ta là một linh quỷ. Điều đó có nghĩa rằng ta cứ mờ ảo như một linh hồn, và việc uống trà đều đặn mỗi ngày giúp ta không trở nên tàn hình trước mắt người khác."

"Vậy còn những người khác? Họ đều là linh quỷ giống ngài sao?"

Seokjin đặt ra một câu hỏi khi câu chuyện về thế giới này càng thêm ly kì, nhưng vị quản gia của tòa lâu đài đã thức dậy và cắt ngang buổi cho trò chuyện của hai người bằng một tông giọng hốt hoảng.

"Ngài Yoongi! Tôi không nghĩ rằng hôm nay ngài lại thức dậy sớm như thế. Trà của ngài sẽ được chuẩn bị ngay."

Vị quản gia trông như một đám khói lơ lửng màu xám xịt tức tốc bay vào, chạy đến bên tủ trà còn khép hở lấy ra những gói trà mà Seokjin chỉ vừa mới cất vào trong đó. Một ly trà nữa có lẽ sắp sửa được đem ra, nếu như Yoongi không lên tiếng cản lại.

"Youngjae, không cần đâu. Ta đã nhờ Seokjin pha một tách rồi."

Yoongi gõ hai nhịp lên bàn kế bên tách trà còn cặn đáy, ra hiệu cho người quản gia dừng lại hành động rót nước sôi vào gói trà chưa kịp bóc vỏ. Anh ta vừa nhận ra hành động của mình thật bất cẩn và điều đó khiến Seokjin khúc khích cười.

"Có lẽ chúng ta sẽ hẹn buổi trò chuyện này vào những tách trà tiếp theo. Em có thể bắt đầu công việc của mình rồi."

Yoongi híp mắt cười theo điệu cười trong trẻo, ghé sát tai Seokjin thì thầm trước khi rời đi và biến mất sau ngưỡng cửa. Y có nhắc lại với người quản gia, về việc giúp đỡ và hướng dẫn Seokjin tận tình.

"Xin lỗi vì hành động ngớ ngẩn vừa rồi. Và xin tự giới thiệu, ta là quản gia của lâu đài này. Choi Youngjae."

Anh chàng quản gia trong hình hài của một đám khỏi bay lơ lửng tiến lại gần Seokjin, đang hắng giọng và lấy lại điệu bộ nghiêm túc vốn có của một người chỉ dẫn. Trông anh ta còn khá trẻ con, hay nói đúng hơn là chẳng phù hợp với chức danh của một người quản lí.

"Anh có nghĩ mình hơi quá trẻ để quản lí một lâu đài to lớn như thế này không?"

Seokjin nghiêng đầu, chân mày hơi nhìu lại nhìn anh ta cuộn người lại và cười khùng khục đến ná thở. Cụ thể là phun ra từng cụm khói nhỏ chạm vào mũi Seokjin và tan biến vào không khí ngau sau đó.

"Này nhóc con, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi không thế? Là 746 tuổi đấy, còn lớn hơn tuổi của ngài Yoongi và ngài Namjoon cộng lại."

Đây là một thế giới khác, một thế giới nhiệm màu mà chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Seokjin nghĩ mình cần thoát ly khỏi Inferis để thích nghi dần với nơi này.

"Vậy không biết,...tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?"

"Gọi là anh đi, như nhóc nói ban nãy đấy. Ta đúng là biết cách bảo tồn sắc đẹp mà."

Người quản gia búng tay như một sự đắc ý với việc mình vừa được công nhận trẻ ra cả mấy trăm tuổi, bắt đầu sốc Seokjin lên và thả cậu lên một cái thảm khói cũng bay lơ lửng.

"Chúng ta sẽ cho nhóc di chuyển bằng cách này cho chuyến tham quan ngày hôm nay. Ta ghét việc phải chờ nhóc leo lên từng bậc cầu thang dù chỉ mới tưởng tượng đến."

Youngjae lại bắt đầu luyên thuyên và Seokjin nhận ra anh ta là một kẻ lắm lời, nhưng rất đáng yêu và hài hước. Có lẽ đã quá lâu rồi anh chưa có ai để trò chuyện một cách thoải mái.

Cậu được anh đưa đi khắp lầu đài, từ đại sảnh rộng lớn cho đến từng căn phòng họp và phòng thưởng trà, đến khuôn viên rộng lớn và cả nơi ở của đàn chó săn, tất cả đều được Youngjae giới thiệu và căn dặn tỉ mỉ những điều mà Seokjin cần lưu ý. Họ dừng chân lại tại dãy lầu thứ ba, khi Seokjin gần như đã ghi nhớ được những việc mà cậu sắp sửa bắt tay vào làm.

"Dãy lầu ở trên là phòng của Quỷ Vương và các hoàng tử. Nhóc sẽ không cần phải dọn dẹp nơi đó vì đã có đám quỷ lùn lo liệu."

"Vậy em sẽ bắt đầu làm ngay từ lúc này sao?"

"Ồ không, thật trùng hợp cho nhóc vì ngày Siêu Trăng hôm nay vẫn còn quá lâu để kết thúc. Nên nhóc sẽ được phép tự do trong sảnh dưới và khuôn viên của lâu đài, cho đến khi Quỷ Vương cùng các vị thần của ngài tỉnh dậy."

"Các ngài ấy cần ngủ nhiều đến vậy sao?"

"Ngày lễ Siêu Trăng là một ngày rất trọng đại ở Abyssus. Nó giúp cho loài quỷ ở nơi này tích tụ thêm sức mạnh từ ánh trăng vào lúc nó to và sáng nhất lúc 12 giờ đêm, sau đó sẽ là một giấc ngủ dài kéo dài hai ngày để hoàn toàn lĩnh hội được nguồn năng lực đó vào cơ thể. Tất nhiên là họ có thể tỉnh dậy và làm gì đó khác, nhưng nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian nhỏ và họ sẽ phải trở lại giấc ngủ cho đến hết hai ngày."

"Vậy tại sao anh lại không ngủ mà lại ra đây?"

"Ta không phải là một con quỷ, nhóc con. Ta đơn giản chỉ là một đám khói cô đặc được Quỷ Vương đời trước tạo ra trong một lần ngài chơi đùa bên ống khói. Và từ đó ta thành quản gia của nơi đây cho đến tận bây giờ, khi con ngài lên trị vì vương quốc. Nhưng mà ta chỉ ra để xem xét tình hình một chút thôi, hai ngày thảnh thơi thì ngu gì mà ta không đi ngủ chứ! Nên chơi vui nhé, nhóc con."

Youngjae búng tay thu hồi lại tấm thảm khói để Seokjin đáp xuống, cười khanh khách với cái nháy máy tinh nghịch trước khi đủng đỉnh bay đi mất qua dãy hành lang tối om. Anh nói Seokjin có thể tự do? Tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro