Yanjing_H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết truyện nên còn bỡ ngỡ mà còn muốn đú đởn viết h nên nếu có gì sai mong mọi người thôi cảm
Có thể có chút spoiler một số chi tiết trong cốt truyện mới 2.4 mong mọi người cân nhắc.
Nhân vật là của HYV và trong au này thì em Yanqing đủ tuổi rồi ạ.
———————
Cảng Nguyên nay có thể nói đã là một ông già nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai nào, cũng phải thôi... thân là tướng quân hiển hách của liên minh Tiên Chu, ở chiến trường nhiều hơn ở nhà thì sao có thể yêu bề gia thất được đây? Có lẽ ông trời thấy cũng bất công nên đã cho anh có được một cậu học trò dễ thương như vậy. Ngạn Khanh là một đứa trẻ ngoan, trong quá khứ cậu bị bỏ rơi khi còn chưa mở mắt nên anh thương cậu lắm. Đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều tổn thương khi mất đi tình yêu thương từ gia đình, vốn là một nhu cầu tối thiểu của một con người. Anh đã đưa Ngạn Khanh về với mái ấm của mình, vì chưa từng có con nên anh cũng gặp không ít khó khăn khi nuôi dạy cậu nhóc nói trắng ra là nuông chiều cậu quá độ, có lẽ vì thế mà giờ tính cách cậu mới trẻ con như vậy, lúc thì bốc đồng dễ nổi cáu nhưng đôi lúc lại y hệt ông cụ non vậy...

Anh đã coi Ngan Khanh như đứa con của mình từ bao giờ có lẽ anh cũng không biết được, nhưng anh chắc chắn muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc, xây cho mình một tổ ấm để bảo vệ và sống an nhàn bên người thương điều mà có lẽ đã là quá muộn đối với anh. Thảm họa stellaron vừa qua thật sự đã mang đến cho anh không ý rắc rối khi anh đã phá lệ để đội tàu Astral vào tận nơi sâu cùng ở Lân Uyên Cảnh và giờ anh sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của liên minh. Nhân duyên đã cho anh Vân ly, cháu gái của 1 vị tướng quân khác. Cô bé trạc tuổi Ngan Khanh và cũng có niềm đam mê với kiếm thuật, đây liệu có phải định mệnh? Dù đã gia sức đẩy thuyền cho đôi trẻ nhưng bến vẫn chưa thấy đâu thật sự khiến anh bất lực.

"Cô ta là người đã trộm kiếm của thần rồi bỏ chạy! Không ai dạy cô phải trả lại đồ đạc cho chủ nhân của nó à!"

"Là do cậu tự làm rơi kiếm của mình trên chiến trường mà không phải sao? Là lính vân kỵ mà lại để vũ khí của mình rơi vãi thế ư!"

Việc này anh không lường trước được, thật sự bất lực với cậu luôn...
Sau vụ việc đó anh cũng có nói bóng gió về chuyện Ngạn Khanh nên có người thương trong lòng rồi nhưng.

"Ta thật sự đã là một ông già rồi, đến bao giờ mới có thể thấy được cháu nội và con dâu tương lai đây..."

"Tướng quân! Con không muốn lấy một ai hết và cũng không bao giờ đến với Vân Ly đâu!"

"Ngạn Khanh à, việc có một mái ấm cho riêng mình có phải tốt hơn không? Con có thể có một người bạn đời luôn quan tâm, yêu thương con hay những con đáng yêu hệt như Ngan Khanh của ta bây giờ."

"Sao ngài lại không hiểu chứ... Ngạn Khanh có người trong lòng rồi, chỉ là người đó quá ngốc để nhận ra mà thôi!!!"

"Ah...Ngạn Khanh!"

... Đứa trẻ này thật sự đã có người trong lòng rồi sao? Ta thật sự đã trở thành một bậc phụ huynh vô tâm như vậy sao...Ngạn Khanh đã có người trong lòng, vậy mà ta không biết, lại còn cố gắng ghép nó với Vân Ly. Nhưng rốt cuộc, người mà Ngạn Khanh giấu ta để trong lòng thật sự là ai chứ? Tạm gác việc này sang một bên vì hôm nay còn rất nhiều việc nên thân già này chắc sẽ không được nghỉ sớm rồi, phải hoàn thành xong toàn bộ giấy tờ và báo cáo lên Lục ngự.

...

Cuối cùng cũng vác được thân xác về phủ, hôm nay quả thật là một ngày dài rồi...

"Hửm...?"

Mùi hương này...là rượu mà? Nhưng là ai?

(*cộp cộp)

"Ngạn Khanh? Con..."

"Tướng quân à..."

Hơi thở của Ngạn Khanh rất gấp gáp, là tác dụng của rượu sao? Nhưng kẻ nào lại ép Ngạn Khanh uống rượu thế này! Không phải là vì Ngạn Khanh không đủ tuổi chỉ là Ngạn Khanh ngoan của ta không phải loại người sẽ uống lung tung buông thả như vậy...có thể đây là lần đầu ta thấy Ngạn Khanh say khướt như thế.

"Ngạn Khanh, con giận ta sao? Ta xin lỗi vì đã không để ý đến con và cảm nhận của con...nhưng nếu đã có người trong lòng, có thể chia sẻ cho ta chút thông tin không?"

Ngạn Khanh không trả lời, có phải là do quá khó nói? Cũng không nên ép cậu quá, đằng nào hôm nay cũng là một ngày dài rồi, anh cũng đã khá mệt mỏi nên có lẽ việc này nên để sau.

"Nếu chưa sẵn sàng chia sẻ thì cũng không sao. Bây giờ ta pha cho con chút thuốc giải rượu nhé, để vậy cũng không tốt..."

Cảnh Nguyên chuẩn bị xoay người rời đi thì bị một lực mạnh kéo lại.

"Ah!?"

Ngạn Khanh đã đẩy anh xuống giường và khoá môi anh lại.

"Ưm!? Hưmn...ưm??"

Anh vội đẩy cậu ra nhưng loại sức mạnh gì đây!? Anh không đẩy cậu ra được, có phải do ngày hôm nay anh làm việc quá vất vả hay do hôm nay cậu có chút rượu trong người?

"Hah..ah! N..gạn Khanh! Dừ...dừng ưm!"

Cậu lại kéo anh vào hôn không ngừng, tay cũng không yên mà mò mẫm vào trong y phục của anh.

"Ng..ạn Khanh! Dừng tay..."

Ngạn Khanh bây giờ thật sự không tỉnh táo nữa rồi, người cậu hiện tại rất nóng! Thật sự không chịu được nữa.

"Tướng quân, tướng quân... Ngạn Khanh muốn! Muốn người, nhiều hơn nữa!"

Ngạn Khanh mạnh tay lột sạch y phục của anh. Thật sự thì trong tình huống này đáng nhẽ ra anh phải đấm cậu một cái cho tỉnh, nhưng anh thật sự không nỡ ra tay...

"Ức! Ngạn Khanh, đừng làm những việc.. này khi không tỉnh táo! Nếu người trong lòng của con mà biết hức, thì sẽ thế nào đây..."

Không khí xung quanh như chùng xuống nhưng rồi Ngạn Khanh dừng lại một chút và kéo khoá quần mình xuống để lộ ra cậu nhỏ (thật ra không nhỏ chút nào) của mình và chà lên lỗ nhỏ của anh.

"Tướng quân... là Ngạn Khanh phải lòng người. Sao người lại không nhận ra cơ chứ?"

"Hả? Ahh!! Ư..hức! Ng..Ngạn Khanh! Dừng..ức dừng lại!"

Lút cán rồi!? Đau...đau quá! Thật sự đau! Anh chưa kịp định thần cậu đã dùng tay nâng eo anh lên rồi rút ra cắm vào ngay một cách liên tục. Thật sự không chịu được...

"Ahn...ư ức!? Ngạn Khanh. Ngạn Khanh! Dừng lại ng-!"

"Tướng quân, tướng quân ơi. Ngạn Khanh.. thích người lắm! Th..oải mái quá."

Cảnh Nguyên thật sự không trụ được lâu nữa...bên dưới vừa nãy chưa được dạo đầu, thậm chí nới lỏng một chút cũng không có. Lỗ nhỏ bị mài đến tê dại... Anh thật sự cần trốn khỏi đây.

Nghĩ rồi anh cố nhấc người ra khỏi cậu nhỏ của Ngạn Khanh rồi xoay người bò đi nhưng chân anh bị cậu nắm lấy ngay sau đó và kéo ngược trở lại.

"Ai cho người chạy chứ? Ngạn Khanh thật sự chưa thoả mãn a..."

Ngạn Khanh nắm chặt hông anh và đút vào sâu bên trong mà khuấy đảo điên cuồng.

"Ngạn Khanh..! Không được...việc này là sai...sai trái đó! Thật sự không ức-!"

Cậu thật sự tức lên rồi. Cậu với anh vốn cũng không có quan hệ máu mủ thì sao có thể gọi là sai trái chứ!? Chẳng nhẽ ai cũng được, chỉ có câu là không được đụng vào anh? Nghĩ đến là cậu không bình tĩnh nổi liền đỡ anh dậy ở tư thế ngồi mà đâm thúc.

"Hức! Ức..Ngạn Khanh..ahhn, đừng mà ưm! Bị đâm h...ỏng hỏng rồi, thật sự hỏng rồi..! Đ..ừng làm nư- ah!?"

Cậu nhỏ của Ngạn Khanh đâm mạnh vào sâu trong anh đến nỗi có thể thấy được hình dạng của thứ hung khí bên trong hiện lên ở bụng nhỏ mỗi lần bị đâm vào. Sau một hồi đâm thúc thì Ngạn Khanh đã đến giới hạn rồi.

"Tướng quân...tướng quân. Ngạn Khanh m..uốn bắn, bắn vào bên trong ngài có được không?"

Cảnh Nguyên thật sự không thể nghe được gì nữa, bên dưới anh đã bị làm cho sưng tấy vì bị thứ hung khi đó nhồi đầy nãy giờ. Ngạn Khanh cũng không thể kiên nhẫn đợi câu trả lời nữa mà trực tiếp bắn vào trong.

"Ah?...Hư-ức n..nóng, nóng quá hah! Ưm..."

Anh chính thức ngất đi vì kiệt sức...

...

Sáng hôm sau

"Ư..ưm"

Cảnh Nguyên từ từ mở mắt, đầu anh đau thật sự...như vừa bị sư phụ gõ đầu vậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Ngạn ngồi quỳ bên cạnh và không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh.

"Ngạn Khanh..."

Cậu nhìn thương thật sự, như em cún con đang hối hận vì biết mình đã làm gì sai vậy.

"Ngạn Khanh xin lỗi tướng quân. Là Ngạn Khanh mạo phạm ngài! Ngạn Khanh biết là bản thân không đáng được tha thứ như-"

"Con phải lòng ta thật ư?.."

Cậu giờ mới ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa không nói lời nào.

"Ngạn Khanh ngoan...đừng khóc mà. Ta xin lỗi vì đã không quan tâm con nhiều hơn khiến con ức chế..."

Rõ ràng là người bị hiếp mà sao anh cứ cảm thấy mình như phản diện bắt nạt cậu như vậy.

"Vậy tướng quân, liệu có thể cho con một cơ hội để có thể theo đuổi người?"

Cái ánh mắt long lanh kèm lời nói thành tâm như vậy thật sự anh không giận được nữa.

"Theo đuổi ta sao? Sẽ rất thử thách đó. Liệu con có làm được không?"

Này là tướng quân đang bật đèn xanh cho cậu đấy ư!? Thật sự, thật sự quá hạnh phúc rồi!

"Ngạn Khanh sẽ cố gắng! Người hãy cứ chờ đấy!"

——————-

Vậy là hết rùi đó thenk u for reading

Nói thật thì nếu lần sau có viết thì mình chỉ viết là Jing Yuan và Yanqing thôi chứ phiên âm ra thì mệt lắm;-; muốn ngựa ngựa một chút vì em cảnh meo giống tên mình nên mới phiên âm ra chứ các nhân vật khác phải google cũng nản lắm

Mong mọi người đón nhận tác phẩm trong sự cởi mở only nhó >.<'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro