Chương 12: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh xung quanh thật ồn ào, cậu hiện giờ rất mệt mỏi. Nhíu nhíu mắt lăn người, tay vô thức đưa lên bóp bóp gối, thoả mãn hừ hừ mấy tiếng, gối đầu hôm nay rất mềm.

Trong thâm tâm của Ngọc Quý: Ụa khoan......

Ngay lập tức, cậu bật dậy nhìn

- Hận, em tỉnh rồi

Ngọc Quý chợt đứng hình hồi lâu, tay run run sờ lên mặt của người trước mặt. Miệng run rẩy thốt lên

Ngọc Quý: Sao chị lại ở đây.....

- Chị xin lỗi em rất nhiều Hận à

Ngọc Quý: Tại sao lúc mà em tuyệt vọng nhất chị lại không ở bên em chứ....? 'thẫn thờ'

- Chị lúc ấy không thể đi được Hận à..... 'mím môi'

Ngọc Quý khẽ rơi nước mắt, tay nâng mặt người chị gái đang khóc lóc lên, môi khẽ hôn lên má một cái

Ngọc Quý: Đến cuối cùng người em thương nhất vẫn là chị....

- Hức hức, em đừng đi được không, em ở lại với chị đi Hận à hức 'nắm lấy tay của Quý'

Ngọc Quý cười buồn: Em sẽ mãi bên chị mà, chị Hân đừng khóc, Hận buồn lắm 'rũ mi'

- Hức, em hứa đi Hận, em móc tay với chị đi 'giơ ngón út ra'

Ngọc Quý dùng ngón út móc lại với ngón út của chị gái, miệng cười cười: Đừng khóc chứ, em còn chưa khóc mà? 'nghiêng đầu'

- Híc, em đừng có trêu chị nữa mà

Ngọc Quý cười cười, người chị gái dùng hai tay nâng mặt Quý lên lau nước mắt. Rồi lại phì cười với cậu

- Hận của chị cười lên đẹp quá đi mất, chị hứa sẽ mãi bảo vệ nụ cười này của em nhưng giờ chị thất hứa mất rồi.

Ngọc Quý: Chị vẫn còn nhớ sao, thế chị thất hứa với em rồi đấy, phải đền bù cho em

Người chị gái không nói gì, hôn lên trán Quý một cái thật sâu. Thả mặt Quý ra, người chị gái nhìn thấy vết bầm do dây thừng để lại trên cổ cậu. Tay lại nhéo nhẹ má

- Hận ngốc quá đi

Ngọc Quý biết chị mình đang nói tới chuyện gì, liền dùng nụ cười tươi của bản thân che đậy đi: Nó không đau đâu

- Hận này, giờ em muốn gì chị sẽ cho em thứ đó, em phải nói cho chị biết nhé?

Ngọc Quý: Tại sao lúc đó chị lại không ở bên em ?

Ngọc Quý cười: Em muốn câu trả lời từ chị

- Lúc đó, chị muốn thả em ra liền bị cha tác động vật lý đến thoi thóp. Khi chị tỉnh lại đã là 2 ngày sau rồi 'xoa đầu Quý'

Ngọc Quý: Hai chị em ta số khổ như nhau chị nhỉ?

- Giờ khổ sẽ không còn đâu Hận à.... Chị bây giờ rất giàu có đấy

Ngọc Quý trêu chọc: Vậy giờ em muốn đi hái sao, chị có nguyện đi cùng em không?

- Miễn sao Hận thích

Người chị gái đã chết tâm khi thấy thi thể lạnh ngắt của em trai, bây giờ gặp lại em trai, trong mắt chị đã toàn là sự chết tâm và mù quáng.

Ngọc Quý phì cười: Thôi, đi ra khỏi đây thôi, em dạy chị chơi game nhé 'nghiêng đầu'

Người chị gật đầu, sau đó lại giật mình dậy trên giường êm, bên cạnh là người em trai bằng xương bằng thịt. Run rẩy sờ lên khuôn mặt quen thuộc, bàn tay bị một đôi tay khác nắm lại..

Ngọc Quý cười: Chị Hân buổi sáng vui vẻ

Vân Hân khựng lại rồi khóc bù lu bù loa lên, ôm chặt lấy Quý mà khóc.

Vân Hân: Hận ơi, chị vui lắm

Ngọc Quý vuốt lưng cho chị gái: Nhưng mà em đói quá đi thuiii

Vân Hân: Được được, chị nấu cho em

Sau đó, Vân Hân liền đi vscn, xong lại đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Quý. Ngọc Quý đi lại bàn trang điểm của chị, kiếm mấy cọng dây thun mà cột tóc lên rồi mới đi vscn.

-------

Sau khi làm xong, cậu thoải mái đi xuống nhà. Cậu phải oà lên một tiếng khi chứng kiến vườn hoa bên ngoài.

Ngọc Quý: Đây là do chị trồng hết hả chị?

Vân Hân đang cắt rau cũng phải quay lại nhìn cậu gật đầu: Đúng vậy, em thích thì em cứ hái đi

Ngọc Quý liền chạy lại chỗ chị: Mà nhà to thế này mà không có người hầu hả chị?

Vân Hân lắc đầu: Chị có thuê vệ sĩ thôi, người hầu cần gì phải thuê?

Ngọc Quý ngưỡng mộ: Oa, chị em tuyệt quá đii 'ôm Hân cạ cạ vào má chị'

Vân Hân cười sủng nịch: Được rồi, để chị nêm đồ ăn đã nè

Quý thả Hân ra, chạy ra sân chơi với mấy con thú cưng của Hân. Hân nêm nếm đồ ăn xong thì gọi cho trợ lí mua thêm mấy bộ đồ nam đem qua đây cho chị. Xong rồi thì chị ra đứng trước cửa nhìn đứa em đang chơi đùa với mấy con thú cưng của bản thân. Tự nhiên lôi điện thoại ra chụp lại khoảng thời gian đó ngay, xong lại đăng lên str fb của bản thân kèm dòng cap: Cưng❤️

Cất điện thoại vào túi, chị gọi Quý vào ăn sáng. Quý rửa tay xong thì chạy liền vào bàn ngồi. Hân múc đồ ăn ra để trên bàn ăn, toàn món mà Quý thích nên cậu ăn nhiều lắm. Hân thì ngồi ngắm Quý cũng đủ no rồi.

--------

Hân ra nhận mấy bộ đồ trợ lí đưa tới sẵn nghe trợ lí trình bày tình hình của công ty trong một tuần cô vắng. Sao khi nghe xong, trợ lí chào cô rồi đi về, đem theo mấy bộ đồ vào trong phòng. Cô thấy đứa em yêu quý đang nằm lăn lộn trong đống gấu bông mà cô mua cho Quý trong hai năm kể từ khi em mất. Hân để đồ xuống giường, xoa xoa đầu Quý

Vân Hân: Em đi thay đồ đi, đồ này mặc nóng lắm

Ngọc Quý: Hêh, có nóng đâu ạ?

Vân Hân nhéo má Quý: Đi đi, chị dọn lại phòng em một chút

Ngọc Quý chu chu môi khi Hân nhéo: Biết òi 'ôm bộ đồ vào phòng wc'

Vân Hân cười rồi bắt đầu đi lấy đồ dọn dẹp lại căn phòng, cô lấy máy hút bụi dưới sàn nhà và trên trần nhà, lăn bụi trên những tấm rèm cửa và trong tủ quần áo. Ánh nắng nhanh chóng chiếu vào phòng, làm căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều, lâu lâu còn có mấy con chim sẻ bay đến đậu trên thành cửa sổ thân mật dụi vào nhau. Cô đứng ở cửa phòng, nhìn căn phòng một lượt rồi cười một cái, lúc trước, khi hoàn thành xong căn phòng này, cô tự tay trang trí, từng cái hoa văn khắc trên tường cũng phải mời về thợ chắc tay nhất trong cái nghề này về để khắc lên, cô tự chọn màu sơn và vật dụng trong đây, tổng chi phí của cả căn phòng này chắc cũng phải hơn 100 triệu.

// Cạch//

Ngọc Quý nhàu vào người Hân, thoải mái cạ cạ mấy cái: Chị thấy em mát honggg?

Vân Hân xoa đầu Quý: Mát lắm, mà Hận nhẹ quá á nhaa

Ngọc Quý: Vậy thì chị mới dễ bồng bế em chứ

Vân Hân - 1m80: Ừm ừm

Ngọc Quý - 1m60: Hêh, thoi chị nằm đây với em luôn đi chị

Vân Hân búng trán Quý: Định không ăn trưa hay gì bé?

Ngọc Quý lắc lắc đầu, mái tóc dài của cậu cũng lung lay theo: Honggg, bé hong mún

Vân Hân bế cậu lên bằng một tay: Giờ muốn sao? Hửm?

Ngọc Quý ỉu xìu: Bé mún ăn cháo ếch

Vân Hân cười: Không thành vấn đề, để chị nấu cho bé ha?

--------
Phần ngoài lề:

Tác giả: Sao chị lại xưng hô với Quốc Hận là chị-bé?

Vân Hân: Không biết nên xài từ gì để hợp nhưng mà Hận lúc bé rất là dễ thương, y hệt một em gái ngon ngọt

Tác giả: Vậy chị ăn cái gì mà cao tận 1m80 thế chị? Và sao chị có thể bế Quốc Hận thế?

Vân Hân: Chị đi tập gym kết hợp với chế độ ăn uống, còn tại sao chị bế được Hận á hả? Thì hồi nhỏ chị lực lắm em, chị hồi 10 tuổi còn có thể nhấc bổng Hận 5 tuổi đấy=))

Vân Hân: Với lại lúc nhỏ ba mẹ hay đi làm ăn xa không chăm sóc hai tụi chị được nhiều nên Hận nó hay bám chị để chị bồng bế đi chơi đó.

Tác giả: Vâng, cảm ơn chị rất nhiều 'bắt tay'

Vân Hân bắt tay tác giả: Ừm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro