Chương 4: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thêm hai ngày nữa thì con ma mang hiệu Ngọc Quý kia đã quay trở lại cuộc sống thường ngày. Cứ đi bu người này chọc người kia cho nên trong gaming house chỉ toàn là tiếng cười rần rật. Anh Polo cũng vui lây, động viên mấy đứa nhóc này và cố gắng xốc lại tinh thần cho bọn nhỏ để đánh cho tốt trận sắp tới.

Lạc Lạc: Anh Polo

Polo quay lại: Sao

Lạc Lạc: Hay anh cho con ma này vào team đi anh, chứ nó bu với hiểu tụi em như đồng đội luôn á=)))

Polo khó hiểu: Thế giờ em biết con ma đó ở đâu không=)?

Lạc Lạc không nhanh không chậm phủ tấm vải trắng lên, hình dáng con ma hiện ra trước chục con mắt

Polo nhanh chóng chụp lại: Rồi xong rồi đó=)), bé ma muốn lấy tên gì đây=)

Lạc Lạc: Để là Ma đi anh, tụi em không có nghe con ma này nói gì hết về bản thân của nó hết á

Polo: Ồ, rồi rồi, vậy nó điều khiển điện thoại được không?

Khoa: Nhìn vậy chứ thủ đoạn vô biên á anh=))

Bâng: Có lúc còn thạo điện thoại hơn Khoa á anh=))

Polo: Lạy thiệt chớ, rồi, tối nay anh nói anh Yamate up bài lên

Lạc Lạc ôm lấy tấm vải đang lơ lửng: Ui chu choaaa, thích bé quá đii, vậy là chung một team rồi

Cá: Bé Ma=))

Ngọc Quý như có như không đánh vào tay Cá nhưng thứ mà mọi người thấy là tấm vải đang vỗ vỗ vào tay Cá

Red: Zô tri thiệt á bây=))

Bâng: Có thêm đồng đội với Cá rồi đó xong cái hai đứa vô tri có đôi có cặp luôn =))))

Khoa: Sướng nhất anh=))

Lạc Lạc: Tối nay qua ngủ với bổn cung liền nha Ma

Zeref kéo tấm vải trắng lại chỗ bản thân: Đâu dễ vậy đâu, đây là đồng đội của tao=))

Cá chen vào: Anh quên em hả thánh bào=)?

Zeref vội thêm vào: Của anh và Cá=))

Ngọc Quý chán nản: Khó coi ghê😇

--- Tối tới, Ngọc Quý bị vây hãm bởi 6 con người của SGP, ai cũng muốn bắt Quý về để ngủ chung, không vì lí do gì cả vì Quý mát Quý mềm dễ cưng.

Ngọc Quý: Khó coi ghê hà, tao cho cả đám ngủ tập thể luôn

Búng tay một cái, 6 con người đang hừng hựt khí thế kia đột ngột té hết xuống sàn nhà ngủ. Ngọc Quý lơ lửng nhìn năm con người kia rồi cười một cái lấy lệ rồi canh chừng cho họ. Nếu như đồ ăn của con người cậu không ăn được thì thư cậu ăn được là những cơn ác mộng, mấy nay bị đói nên giờ cậu phải suy ngẫm sau này nên ăn cái gì...

//Leng keng leng keng//

Ngọc Quý giật mình, quay người lại nhìn con mèo kia đang chầm chậm đi vào.

Ngọc Quý: Zụ gì nữa vậy Khánh=)??

Con mèo tên Khánh: Lần đầu ta thấy có một linh hồn vô tư như ngươi đó Quý 'ngồi xuống'

Ngọc Quý cười mấy cái: Chết rồi mà, lo nghĩ làm gì nữa cơ chứ

Con mèo tên Khánh: Ta có liên hệ với mấy linh hồn khác, sắp tra ra được thông tin của ngươi rồi đấy

Ngọc Quý: Thật sao, iu ngươi quá đi Khánh oii 'nhào tới muốn ôm'

Con mèo kia chầm chậm nhảy qua chỗ khác: Ngươi đừng có lại đây, năng lượng của ngươi có thể làm ta tan biến đấy. 'ghét bỏ liếm liếm lông'

Ngọc Quý nháy chốc ủ rũ: Xíaaa 'đi lại chỗ lúc cũ ngồi'

Con mèo tên Khánh: Vậy ngươi có muốn có một dạng không?

Ngọc Quý nháy chốc lại vui vẻ: Muốn chứ, ta muốn được chơi game

Con mèo tên Khánh: Nhưng là dạng mèo, thể người không thể chịu được cái đống năng lượng kia của ngươi đâu

Ngọc Quý chu chu môi: Haiz, cũng được chứ ta không muốn phải trùm vải lên người mãi đâu

Con mèo tên Khánh: Một chút nữa ta sẽ đưa thể cho ngươi, chờ một chút đi

Ngọc Quý: Giờ ngươi lại đi à?

Con mèo tên Khánh: Ta không rảnh như ngươi đâu Ngọc Quý 'biến mất'

Ngọc Quý lầm bầm: Con mèo ham công tiếc việc

Chờ thêm được một lúc nữa thì cậu cảm thấy linh hồn như bị hút đi, sau đó thì cậu không còn nhìn thấy được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro