Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày em đồng ý theo người về làm vợ , em cảm thấy nó quá mệt đi

Người khác một anh chồng đã quản chẳng xuể rồi , đằng này em lại đến hai anh , nhưng may mắn được xíu là hai tên này lúc nào cũng yêu chiều em , tuy có những lúc bọn họ hay tranh cãi về những chuyện khá vô tri , nhưng tính đi tính lại thì cũng không có phiền phức gì mấy

________________________________

Về sự việc của con ả kia , nói thật chứ em chán dụ này lắm rồi

Tại sao lần nào cũng là em hứng chịu mấy vụ ghen tuông rồi mất lí trí này chứ

Ả ta sớm đã được Khoa tiễn đi rồi , hôm ấy , anh Rin vừa kéo Khoa khỏi chỗ nhà kho , thì em ấy đã lên phòng con ả , sau đó tự mình gom đồ của con ả mặt dày đó vào vali rồi đem xuống trước cửa

Khoa : Đi sớm một chút

Khoa dứt khoát vứt vali ra ngoài

Như Yên : e..m..

Khoa : em cái gì , đi nhanh một chút

Nói rồi em ấy xoay người vào trong , đóng cửa thật mạnh dằn mặt con điên kia

Như Yên : Má nó ! Thằng ranh con láo toét , mày chờ xem sau này tao xử mày thế nào !

Nói xong ả cũng cầm vali mà rời đi

__________________________

Jiro : em đã nói như thế thật sao ?

Em kinh ngạt mở to mắt nhìn cậu em út đang cắn dở miếng táo trên miệng kia

Khoa : anh đoán xem , xử mấy con ả vô liêm sĩ ấy thì phải mạnh tay như thế , nếu không mai sau lại dở thói ỏng à ỏng ẹo lại ghét chết đi được

Em nghe Khoa nói xong thì đưa hai ngón tay cái lên tán thưởng

Jiro : tuyệt vời , quá đỉnh !

Khoa nhìn em hết kinh ngạt rồi lại tán dương thì liền bài ra vẻ mặt đắc ý

Khoa : anh phải học em theo đi đó

Nói xong Khoa liền nhét miếng táo còn lại trên đĩa vào miệng em , rồi đứng dậy bỏ đi

Em nhìn theo bóng lưng Khoa mà thầm cười
Em ấy lúc nào cũng thế , tự đắt thì cả cái team này sẽ chẳng ai có thể bằng đâu , nhưng em ấy rất tốt , làm việc luôn biết trước biết sau , chưa từng làm quá giới hạn bao giờ

Có thể nói em ấy là một người có suy nghĩ thấu đáo , biết tính toán , nhưng chẳng phải tính toán để hại người đâu , vì em ấy tốt bụng lắm , phải nói em ấy chỉ biết nghĩ làm sao để ăn nhiều một chút , chứ chưa từng nghĩ làm sao để hại người đó cả

Vì vậy em rất thương cậu em nhỏ này của mình

Cá vừa đi vào , thấy em ngồi cười một mình trên ghế thì lẽo đẽo đi lại xem

Cá : làm gì mà cười như bị ngốc vậy

Cá ôm em từ phía sau , đưa đầu mình dụi dụi vào hõm cổ trắng nõn thơm nhẹ mùi sữa tắm của em

Jiro : nè , ý là sao , anh nói em ngốc chứ gì ?

Em quay sang nhìn Cá

Cá : anh làm gì dám

Cá đưa tay bẹo nhẹ má em , hành động thể hiện rõ sự cưng chiều

Jiro : anh đừng có mà xạo , tránh ra , chẳng thèm nói chuyện cùng anh

Em đưa tay gỡ đôi tay đang ôm chặt em trong lòng kia

Cá : thôi mà , anh đùa thôi

Em nghe anh nói xong thì cũng không tình nguyện mà để anh ôm

_________________

Vài ngày sau mọi chuyện trôi qua có lẽ vẫn êm ái như thế , chẳng có bất kì cô nương nào vào phá hay hại em nữa cả

Nói như thế là do em may mắn , hay do em xui đây ?

Em tìm được hai anh người yêu xuất sắc thì cũng có đó chứ , hai anh ấy tiền tài , sự nghiệp , danh tiếng , và cả tài năng , đều có đủ cả , vì vậy em phải cảm thấy may mắn vì có người yêu như thế

Nhưng đâu đó lại pha thêm một ít xui xẻo vì những cô gái ngoài kia , ai cũng mong có được hai anh ấy ,vì vậy em không những phải giữ chồng , mà còn phải tránh né những mưu kế tính toán của họ nữa , thật phiền phức

_________________

Ở đâu đó dưới gaming house , một cuộc giao dịch nhỏ đã diễn ra

... : chú giải quyết nó ổn thoả vào !

Bảo vệ : được , cô cứ giao cho tôi

Nói xong cô gái đó quay người bỏ đi , trước khi đi cô ta đưa cho người bảo vệ một bức ảnh của một cậu con trai đang nở một nụ cười tươi

Cảnh này sớm đã được Red chứng kiến từ nãy đến giờ , anh thừa biết người con gái đó là Như Yên , nhưng anh không hiểu cô ta đến đây với mục đích gì , vả lại còn bức ảnh chụp của em _ Ngọc Quý

Red : chắc chắn có chuyện gì chẳng lành !

Người bảo vệ dưới gaming house sớm đã làm ở đây được hơn nữa năm , anh ta năm nay chắc sấp xỉ 45 tuổi gì đó

Red sớm đã biết trước được nên cũng có vài phần cảnh giác với anh ta , cũng phải nhanh nhanh nói cho em biết để tránh né kẻo lại có chuyện gì không hay

_________________

Red đi lên Gaming house định sẽ nói cho em nghe để phòng tránh tên bảo vệ dưới nhà một chút

Red : Quý , Quý

Red vừa vào đến nhà liền gọi tên em , nhưng đáp lại anh chẳng có ai trả lời cả

Khoa : anh tìm anh Quý sao ?

Thấy anh cứ nôn nao tìm em thì Khoa buột miệng hỏi

Red : ừm , nó đâu

Khoa : anh ấy đi ra ngoài , sau anh một lúc gì ấy , đến giờ vẫn chưa về

Red : gì chứ ?

Red nghe xong liền biết chẳng có gì tốt nữa rồi

Khoa : sao vậy ? Có gì sao , thấy anh hốt hoảng vậy

Khoa thấy anh cứ lo sợ gì đó cũng ngờ ngợ nhìn ra

Red : mẹ nó , lúc nãy anh bắt gặp con ả mà Cá nó đem lên , nó trao đổi gì đó với thằng bảo vệ , xong còn đưa bức ảnh thằng Quý ! Chắc chắn nhất định có chuyện

Anh kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra cho Khoa nghe

Khoa : để em gọi anh ấy

Tút tút

________________

Jiro : alo

Khoa : anh về chưa , đang ở đâu vậy ?

Jiro : anh lúc nãy vừa đến cửa , xong chú bảo vệ bảo có đơn hàng nên chạy đi lấy rồi , sao hả ?

Khoa : cái gì ? Chú bảo vệ nói anh vậy sao

Jiro : ừm , em muốn ăn gì s...

Tút tút tút

Em chưa kịp nói xong thì đã bị cúp điện thoại

Lúc này Khoa mới hoảng theo Red

Khoa : cúp rồi anh ..

Red : má nó !

Cá : chuyện gì mà chửi ghê vậy ?

Bâng : chắc lại tranh ăn với nhau

Hai người từ trên lầu bước xuống được một màn cười sặc sụa

Khoa : hai anh cười đi , vợ yêu hai anh sắp có chuyện rồi kìa !

Cá : gì ? Nói gì vậy Khoa

Red : lúc nãy , tao thấy con vợ thằng Cá đưa cho tên bảo vệ một tấm ảnh của thằng Quý , sau đó nói gì đó , xong lúc nãy thằng Quý vừa về đến dưới nhà , liền bị thằng bảo vệ bảo đi lấy hàng gì đó , Khoa có gọi nhưng lại bị cúp máy giữa chừng , tính đi tính lại thì cũng hơn 50% nó gặp chuyện rồi

Red tường thuật lại cho hai con người kia nghe

Cá : gì chứ ?

Bâng : vậy còn không mau chia ra đi tìm , đúng là rắc rối

Vậy là cả bốn con người xúm nhau ra chia đi tìm em trước đã

_________________

Hơn 30p mãi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ em , khiến Cá và Bâng như muốn điên lên

Là họ giữ em không chặt , lại để em rơi vào nguy hiểm lần nữa rồi

Phía Red và Khoa mãi cũng không khá hơn là bao , chẳng thấy nổi cái bóng của em nữa

Họ quyết định cứ về trước đã

Vừa đến trước cửa Gaming house thì họ bất ngờ vì thấy em đang bê thùng lớn thùng nhỏ mà chật vật vào trong

Bâng : Quý...e..m.

Jiro : sao hả ?

Cá : không phải em bị bắt cóc sao ?..

Red : hay nó đã đi rồi , hồn nó hiện về hả ?

Red đưa tay dụi mắt vài lần để nhìn kĩ hơn

Jiro : gì mà bắt cóc , lúc nãy em nói em đi lấy hàng mà , mọi người sao vậy

Khoa : lúc nãy anh đang nói chuyện thì bị cúp ngang , em cứ tưởng anh gặp chuyện....

Jiro : làm gì có ,do điện thoại em hết pin thôi

Em cười khà khà rồi vào trong , để bốn con người kia đứng ngoài ngơ ngác

Red : lạ thật , nó chưa hành động , hay do mình suy nghĩ nhiều nhỉ ?

Nói rồi cả đám cũng bước vào trong , chắc có lẽ Red đã suy nghĩ nhiều rồi

Họ vừa bước vào trong thì một ánh mắt lướt qua nhìn một lượt , miệng lộ ra nụ cười gian xảo

________________

Do Nie chạy theo tình nên quên mất con yêu này^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro