Anh Biết Em Lo Cho Anh Mà ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì cả đám cũng lọ mọ tỉnh dậy theo tiếng gọi của ông mặt trời , Bâng mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm chặt chân của tên Cá đáng ghét ấy , anh nhớ đem qua anh ôm em mà nhỉ ???

Bâng : Cái Lồn Máaa , Dậy coi con Cá này !!!!!

Cá : Làm quần què gì la làng vậy ..... Hzz

Cá còn mơ ngủ nên chưa hiểu ra vấn đề gì nên ngáp một cái rõ thích

Bâng : Mày làm gì ở đây ?

Cá : ngộ , phòng này phòng em luôn á :))

Lai Bâng bấy giờ mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng Cá và Em , vậy em ở đâu ??

Bâng chẳng thèm đôi co mà tốc chăn chạy sang phòng mình , quả như dự đoán là em đang cuộn tròn mình ngủ ở trong ấy

Bâng : Thì ra ẻm ngủ ở đây , má đêm qua say quá , chứ không say là qua ngủ rồi !

Nói rồi anh cũng đi đánh răng rữa mặt , còn Cá thì đi tìm em nãy giờ đây , Lai Bâng ngủ cùng Cá vậy em chạy đi đâu rồi chứ !!!

Cá chạy khắp nơi thì nhớ ra vẫn còn phòng Lai Bâng mà , chắc chắn em ở trong đấy !

Cá lật đật chạy đi lên phòng Lai Bâng , lên thì gặp cảnh em vẫn đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm kia , quả thật em ngủ rất ngon anh thật sự chẳng muốn làm phiền đâu

Nhưng dù sao cũng trưa rồi , ngủ nhiều quá thì tối em sẽ lì chẳng chịu đi ngủ đâu , cho nên vẫn phải gọi em dậy sớm một chút

Cá đi vào gỡ chiếc chăn ấm kia ra , đỡ cả người em dậy , bây giờ em mềm nhũng như cọng bún vậy á , hai mắt em nhắm lại mặc kệ sự đời

Cá : Quý ơi dậy đi , Quýyyyy

Anh lây lây người em dậy , con mèo này mà ngủ rồi là trộm vào nhà rinh ẻm đi ẻm còn chẳng thức á chứ

Jiro : l..àm gì gọi sớm vậy...tránh ra...

Giọng em mơ ngủ nên có hơi mè nheo , cả người thì dựa hết vào lòng anh

Cá : dậy đi ,sáng rồi Quý ơi

Sau hơn 5 lần 7 lượt thì Cá cũng thành công gọi em dậy ăn sáng rồi

Quý : buồn ngủ chết mất ...

Cá : ngủ cả đêm chưa ngủ hả Quý !!

Cá bất lực nhìn em thờ thẩn đi xuống nhà

Quý : chưa đủ , ngủ đối với em chưa bao giờ là đủ cả...

_______________

Buổi sáng trôi qua rất nhanh , sau buổi sáng là buổi trưa tới ,cả cái gaming house đều lên phòng hết vì cái nóng của Sài Gòn hiện nay

Em cũng như thế , em thích lên nằm trên máy lạnh mát mẻ hơn là dưới nhà hưởng hết cái nóng đến khó chịu kia !!

Em chơi một giấc ngủ trưa thật đã , phải nói giấc ngủ trưa đối với em rất quan trọng ,nếu em chằn ngủ trưa thì chiều em sẽ hết năng lượng mất , vì vậy em vẫn cần nạp thêm năng lượng cho mình

_____________

Em ngủ cho đến tận đầu giờ chiều thì Lai Bâng rủ em dậy đi mua đồ
Nói chứ em không muốn đi chút nào , em vẫn chưa ngủ đủ màaa

Em mè nheo nhưng cuối cùng vẫn là bị Lai Bâng kéo đi cho bằng được

Em cũng chẳng hiểu sao dạo này Em và Lai Bâng cũng thân nhau lắm
Em vẫn nhớ cái ngày em vừa vào team thì anh đã ghét em đến mức ép em đến phỏng đỏ cả tay , còn những lúc train thì em luôn bị anh la mắng bằng những lời thậm tệ nhất , vì vậy em chẳng dám tiếp xúc nhiều với anh đâu , nhưng chẳng hiểu lý do gì mà anh thay đổi hẳn

Anh bắt đầu nhẹ nhàng với em trong từng hành động , những lúc Train anh cũng chỉ góp ý một cách dịu dàng với em , anh còn dành ra thời gian để chỉ em những lỗi sai cơ bản nhất của em , anh ân cần chỉ bảo em để em có thể dễ dàng hơn trong việc luyện tập

________________

Lai Bâng vào đầu giờ chiều thì rủ em đi trung tâm thương mại cho bằng được , thật ra thì do anh muốn có lý do ở cạnh em thôi chứ anh mà muốn mua gì đâu , anh muốn ở cạnh em nhiều hơn nữa , anh muốn hiểu em hơn nữa , cũng muốn em có thể ngày càng mở lòng với anh ...

Cả hai đi cùng nhau khắp cái trung tâm thương mại , anh thì giả vờ mua một số thứ linh tinh thôi , sau đó cả hai quyết định đi về , vì nãy giờ lượn cũng được gần hơn 45p rồi

Bâng : Quý để Bâng đội nón cho , à sau này Quý gọi Bâng là Bánh đi , gọi Bâng nghe xa lạ quá à

Anh phụng phịu nhìn em , anh hiểu em đã dần mở lòng hơn với mình , nên anh có phần lấn át em một chút

Anh đưa tay đội nón cho em , em cũng chẳng phản đối đâu

Jiro : Được rồi , sau này sẽ gọi là Bánh

Em cười khà khà rồi cũng phóng lên xe cùng anh

Đi đến một ngã tư thì em có chú ý đến một hàng Hoành Thánh bên đường , Bâng cũng biết em muốn ăn cho nên đã chống xe bên vỉa hè

Bâng : để Bánh mua cho Quý , chờ một chút nhé

Jiro : Cảm ơn

Em nhìn bóng anh đi sang đường , sau đó lặng lẽ chờ đợi anh đem bát Hoành Thánh nóng hổi về

Anh mua xong thì nhìn hướng sang đường , em nãy giờ vẫn dõi theo anh , ai mà ngờ đang nhìn thì em thấy một chiếc xe tải lớn đi với vận tốc cao , hình như là mất phanh thì phải

Em mở tròn mắt khi thấy nó lướt qua người anh , sau đó chiếc xe đó tông vào một rào chặng đường phía trước mà vỡ nát phần đầu xe

Em như chết lặng ... Anh ơi....anh đâu rồi ... Em thấy rõ chiếc xe ấy nó đâm vào đoạn đường anh đi , bao nhiêu người ở đó

Đám đông dần bu lại

Jiro : Bâng...Lai Bâng ..

Em dường như đứng chẳng vững mà lảo đảo xuống xe , em tìm anh , tìm hình bóng của anh

Jiro : Bâng.... Thóng Lai Bâng... Anh đâu rồi ... Em gọi anh là anh rồi nè ... Lai Bâng anh xuất hiện đi

Em đi về phía đám người phía trước , nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống , em sợ lắm , em sợ anh có chuyện gì lắm

Jiro : làm ơn anh đừng xảy ra chuyện gì .... Làm ơn

Em chen được vào đám đông thì thấy người nằm dưới đã nát cả người ... Nhưng phần Hoành Thánh ấy ...

Jiro : L...ai..Bâng....làm ơn nói với em đây mà mơ đi...hứ...c làm ơn đi...

Làm sao thế này ? Chuyện gì thế này ?

Jiro : Làm ơn...hứ..c...anh tỉnh dậy...dậy đi ...em không ăn nữa...em chẳng cần ăn nữa ... Sau này sẽ nghe lời anh.... Em gọi Bâng bằng anh rồi mà....hứ...c

Em khóc nức nở , em yếu đuối lắm , bây giờ em mới biết em yếu đuối vô cùng , em làm sao đây ... Em phải làm sao đây ... Em làm thế nào đây anh ơi...

Jiro : hứ..c...em phải làm sao...đâ..y ..hư.c....

Jiro : do...e...m ..em hại anh rồi..hư..c...

Em khóc đến mức mọi thứ mờ nhoà đi , em khóc đến ngã khụy xuống đường , nhưng làm sao có ai hiểu được em bây giờ đây .... Em phải làm sao đây ...anh ơi...

Em tự trách lắm ... Do em muốn ăn ... Do em muốn ăn hoành thánh cho nên mới thành ra thế này... Chỉ do em.... Em hại anh rồi ...

Đang khóc nức nở thì một vòng tay ôm chặt lấy con người nhỏ bé đang khóc đến kiệt sức kia

Bâng : Làm sao vậy ... Quý làm vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro