bất đắt dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chỉ vừa ló dạng thì em sớm đã tỉnh ngủ , em dậy thật sớm để nấu ít đồ ăn sáng cho mọi người , em đi ngang phòng Lai Bâng thì chẳng thấy anh đâu , anh đi cả đêm rồi , anh không về vào đêm qua , căn phòng vẫn lẵng lặng như thế

Em lo lắm , sắp đến trận đấu cùng FPT rồi mà cứ tình trạng thế này thì còn đấu đá gì đây , vã lại anh còn là đội trưởng , là trụ cột của team nữa

Em suy nghĩ một ít rồi cũng bỏ xuống nhà bắt tay vào việc nấu ăn ,  em cứ ngỡ mình sẽ làm một mình chứ , nào có ngờ Khoa đã sớm đợi em dưới này rồi

Khoa : anh Quý , mau lên chúng ta cùng nấu đồ ăn sáng

Khoa hớn hở nhìn em , nhanh chống Khoa kéo tay em vào bếp , cả hai cứ cười cười nói nói sau đó mỗi người một việc mà hoàng thành bữa sáng

Khoa : em lên gọi anh Rin

Jiro : ừm , em đi đi , anh cũng lên gọi Cá xuống

Cả hai đi lên phòng mình gọi hai tên lười kia dậy

Khoa mở cửa ra thấy Rin vẫn đang ngủ thì nổi sự tinh nghịch mà đi đến định vẽ bậy lên mặt anh , nhưng em bất ngờ bị anh kéo xuống ôm trọn vào lòng mình

Red : đừng phá để cho anh ngủ nào Tấn Khoa

Nói thật chứ dạo này quan hệ em và anh tốt lắm , em dần mở lòng và hưởng thụ sự nuông chiều mà anh mang lại , em vào thời gian này cực kì dựa dẫm vào anh

Em vẫn nhớ cái ngày em biết được Cá đem lòng yêu Jiro thì em đã khóc rất nhiều , em khóc đến không bước đi nổi , lúc đó cả thế giới em như biến mất vậy , nhưng đúng lúc ấy chính anh đã sẵn sàng dang tay ôm trọn em vào lòng

Nhưng lời an ủi được anh nói ra để trấn an em vào lúc đó , nếu lúc đó chẳng có anh thì em biết làm sao ?

Từ sau ngày đó anh luôn chăm sóc và quan tâm em , anh chăm em kĩ đến mức chẳng cho em làm hay đụng tay đến việc gì

Nếu như em có lỡ làm sai hay mắc lỗi gì thì cũng chính là anh đưa tay ra sẵn sàng giải quyết những rắc rối do em mang lại 

Vì vậy em dần dần chịu mở lòng hơn với anh , cũng dần chấp chận cái tình cảm mà anh dành cho em

Khoa : anh dậy ăn sáng , em và anh Quý đã làm rất nhiều đó

Em ngồi dậy , dùng tay kéo anh dậy

Red : anh muốn ngủ thêm xíu

Khoa : anh dậy đi , công em nấu đóoo

Em mè nheo gọi anh dậy bằng được

Đúng như lời anh Dép nói , em bình thường thì chả có chuyện gì để nói , nhưng để em mè nheo hay khóc thì đúng thật là có chuyện , vì dỗ mãi em chẳng nín đâu

Anh nuông chiều ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân theo ý em , sau đó cả hai cùng xuống nhà

Xuống đến nhà thì vẫn chưa thấy Cá và Jiro xuống nhà

Nhìn lại trên phòng Cá và em một chút

Con Cá này vẫn đang làm nũng em đây này

Cá : không muốn xuống ...

Jiro : anh nhanh lên Khoa và anh Rin đang đợi mình đó

Em vừa gấp chăn lại vừa nói

Cá : em hôn anh thì anh mới dậy ... Cần nạp năng lượng

Anh nằm dài trên giường chờ em hôn mới chịu dậy

Em bất lực quay sang hôn lên má anh một cái
Nhận được cái hôn từ em anh lập tức bật dậy như thoả thuận

Cá : đủ năng lượng rồi

Anh sau đó cũng vệ sinh cá nhân rồi cùng em xuống nhà

Khoa : hai người lâu quá đó nha !!

Khoa càm ràm hai con người già trước tuổi kia

Sau khi ăn xong thì em cùng Cá rửa bát

Cá dọn bàn xong nhìn em đang quay quay với đống bát kia thì đi đến ôm em từ phía sau

Cá : mệt không , tránh ra anh rửa cho

Jiro : không sao đâu , có vài cái chén thôi mà

Em để anh ôm từ phía sau

Cá : tránh ra đi anh rửa cho , hư tay em hết đó

Anh cuối xuống hôn lên má em một cái

Từ ngày em chính thức thuộc về anh thì những hành động anh đã liên tục làm với em

Nhìn từ xa họ như một đôi vợ chồng mới cưới vậy , hạnh phúc biết bao nhiêu

Lúc này cánh cửa chính mở ra , là Lai Bâng và Yiwei về đến

Em và Cá chẳng có để ý đến vì vẫn đang bận tình tứ ở trong bếp kia mà

Lai Bâng quay về liền vào bếp rót cho Yiwei một cốc nước

Vừa vào thì thấy cảnh em và Cá đang quấn quýt cùng nhau , người thì ôm từ phía sau , người thì tận hưởng

Chuyện này làm Lai Bâng chướng mắt vô cùng

Bâng bỏ ra ngoài mặt kệ hai người , sớm muộn em cũng quay về cùng anh thôi

Khoa đi từ trên lâu xuống thì thấy cảnh Yiwei đang ngồi kép nép dưới nhà

Khoa đi xuống chả thèm chào hỏi gì cả , vì em vẫn còn nhớ mối hận ngày mà cậu ta thuê người đánh Jiro đến mức thừa sống thiếu chết kia

Nói thật chứ Khoa đã sớm chán ghét cái gương mặt của cậu ta rồi

Lai Bâng cũng chả thèm nói gì đâu mà đi thẳng lên phòng mình , anh vẫn còn nhiều chuyện để làm lắm , chả có rảnh ở đó tiếp hạng người như cậu ta đâu

Anh mặt kệ cậu ta ngồi bơ vơ bên dưới dù sao ngày trước cậu ta cũng từng ở đây mà ?

Red vốn định đi xuống tìm Khoa của hắn thì bắt gặp cảnh Yiwei đang ngồi bên dưới shopha

Red : cậu về đây làm gì ? Một lần thôi còn chưa đủ sao ?

Yiwei : anh Rin làm ơn nghe em giải thích đi , em chỉ muốn ở bênh cạnh mọi người thôi , em không cần đấu đâu anh

Red : cậu nhìn xem có ai cần không ?

Yiwei : nhưng em đã lỡ ...trao thân cho Lai Bâng rồi .. xin anh .. xin anh cho em ở lại ..

Red : cái gì ? Cậu nói cái gì ?

Anh bất ngờ lắm , cái gì mà trao thân , cái gì mà ngủ cùng nhau chứ ?

Rốt cuộc Lai Bâng nghĩ cái gì mà lại làm cái chuyện này với nó ? Muốn đem cái đội này vứt đi sao ? Muốn dẹp cái ước mơ này của cả team sao ?

Anh đùng đùng đi lên phòng Lai Bâng , dùng sức đập cửa bật ra

Red : Mày Ra Đây !

Lai Bâng đang vò đầu bứt tay trong phòng thì tự nhiên cánh cửa làm một cái đùng , sau đó là tiếng gọi như trời đanh của Red

Bâng : anh làm gì mà như gì đến vậy ?

Red : mày còn hỏi tao ?mày đi ăn nằm với thằng Yiwei ? Sau đó dắt nó về đây

Red : mày muốn dập tắt cái đam mê của cả team ? Đúng chứ

Bâng : anh biết rồi ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro