Char 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị anh ép đến chạm lưng vào tường , hoàng toàn không còn đường thoát thân vào lúc này

Anh lúc này nhìn rất đáng sợ , chỗ anh bị em lúc nãy cào một đường khiến nó ửng đỏ lên , mặt anh đỏ ửng như nung trên lữa bếp , chiếc áo sơ mi anh sớm đã được tháo hết 3 nút trên rồi

Tama : Quý.. anh đáng sợ lắm sao ? hửm

Anh từ từ tiến gần lại em , em sớm hiểu rõ chuyện gì sẽ sảy ra nếu anh mất đi những tia lí trí này rồi

Jiro : Tama... Chúng ta bàn bạc được không ? Anh tha cho em... Em tìm cách đưa anh đi .. được không ?

Tama : Quý ơi là Quý...

Nói rồi anh túm lấy cỗ chân em mà kéo mạnh khiến em nằm rạp dưới thân anh , em bị anh tấn công bất ngờ liền hốt hoảng vùng vẩy thoát ra , nhưng sớm anh đã hiểu rõ em rồi , từng hành động , đến cả cảm xúc , anh nắm em trong lòng bàn tay rồi !

Jiro : Tama , Đừng..a..

Anh đưa môi đến cỗ em mà ra sức cắn mút , âm thanh và sự đau đớn khiến em nhục nhã vô cùng , tay em sớm đã bị anh không chế ở trước ngực , nên việc chống trả là hoàng toàn không khả thi

Anh cắn mút thỏa đam mê trên phần cỗ thì dần dời chú ý đến ngực em , ánh mắt anh sắc lẹm như một con sói thèm mồi vậy

Tama : Quý...đừng hận anh nha Quý...

Nói rồi anh dùng một tay kéo mạnh chiếc áo sơ mi mỏng của em ra , hàng nút bật ra 2 nút ở trên cùng , làm ngực em lấp ló ở trong tà áo , khiến dục vọng anh sớm đã khó khống chế , nay triệt để bùng nổ

Jiro : Ta..ma... Đừ..ng nếu..hôm nay anh chạm vào em... Em sẽ chết... Em chết cho anh coi...Tama...

Em nói ra một câu khiến anh chết lặng , em ghét anh chạm vào em đến thế sao ..?

Tama : Anh xin lỗi...

Anh mặc kệ ngọn lữa được nung nóng bởI xuân dược kia đang cháy mãi trong người anh , anh đỡ lấy em ngồi dậy , sao đó mệt mõi ngã người xuống đùi em mà nhắm mắt

Chỉ có cách cố gắng chịu đựng mới có thể giải quyết , anh yêu em chứ... Anh thương em hơn bản thân mình , anh ham muốn em hơn ai hết , nhưng anh không muốn em chết...

Em chết rồi anh sống làm gì ? Chi bằng nhịn nhục cho qua liều thuốc này đã , có thể em sẽ mở lòng hơn với anh thì thế nào ?

Anh nằm xuống , lông mài anh níu lại , tay anh siết thành nắm đấm mà nắm chặt , anh nắm chặt đến mức máu sớm đã tuông ra rồi

Jiro : cố chịu đựng , ...Tama...cố lên..

Em được anh thả ra thì vừa vui vừa lo cho anh , em vui vì anh đã tìm lại được mình , nhưng em lo anh sẽ bị thuốc ăn mòn đi lí trí

Em đưa tay mình chầm chậm chạm nhẹ vào má anh , hơi ấm bàn tay em khiến anh cảm thấy dễ chịu phần nào , đôi lông mài vừa nãy ghì chặt vì thuốc thì giờ đã từ từ giản ra

Jiro : cố lên... Họ sắp tìm thấy chúng ta rồi..cố lên...

Em nói rồi cùng an tĩnh dựa vào tường mà nhắm mắt , em thật sự rất mệt , em cảm thấy như mình là bia đỡ đạn cho Bâng và Cá vậy , vì lần nào cũng là em rơi vào cái tình cảnh này cả

Em cảm thấy mình bị uất ức ! Thật đáng ghét mà !

_________________

Em và Tama sau khi ổn định lại tình hình thì liền rơi vào giấc ngủ một lúc

Tầm 2 đến 3 tiếng sau thì người của Yên Như đẩy cửa bước vào , cô ta cứ nghĩ sẽ bắt được cảnh em và Tama làm chuyện xấu với nhau, nhưng nào ngờ cảnh cô ta nhận được chỉ là cảnh Tama nằm trên đùi em mà yên giấc ngủ

Cánh cửa cô ta đẩy cửa vào thì em cũng thức giấc , đôi mắt mơ màng hướng về phía cô ta

Yên Như : xem ra vẫn còn chưa xảy ra chuyện gì

Cô ta nhàn nhã ngồi xuống cái ghế được chuẩn bị gần đó

Jiro : hèn hạ... Cô bỏ thuốc vào anh ấy , cô muốn chúng tôi xảy ra chuyện ....

Em hướng ánh mắt tức giận vạch trần âm mưu hèn hạ của cô ta

Yên Như : thế đã sao ? Không phải hai người tình nghĩa sâu nặng lắm sao ? Tôi chỉ giúp hai người toại nguyện

Cô ta nhếch môi cười nhẹ , sau đó mặt lại chuyển thành dáng vẻ nham hiểm

Jiro : Cô...

Em á khẩu trước cô ta , đã hèn hạ đến như thế thì dù em có nói đến đâu cô ta cũng sẽ có lý do mà thôi

Yên Như : cô cái gì ? Cậu không cam tâm sao ? Hay là chưa đủ ..?

Em quay mặt sang hướng khác , không thèm đôi co với con ả hèn hạ này

Tama lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy , anh cảm nhận được xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình thì phải

Jiro : anh dậy rồi...

Em đưa tay nhẹ đỡ anh ngồi dậy

Yên Như : Xem hạnh phúc chưa kìa ....?

Ả ta nhìn em và anh rồi cười lên đầy nham hiểm

Yên Như : Nếu chơi thuốc đã không được thì đành cưỡng ép vậy ~

Nói rồi cô ta phẩy nhẹ tay , một tên đứng sau thấy lệnh thì liền dẫn Khoa ra

Jiro : Khoa

Em ngước lên thì thấy Khoa , toàn thân em ấy không vết thương lớn cũng vết thương nhỏ , không nặng thì cũng nhẹ , trông tàn tạ vô cùng

Jiro : Mẹ Nó , Cô Dám Đánh Em Ấy....?

Em nắm chặt tay lại nhìn thẳng vào cô ta

Khoa : a..nh Quý...

Khoa nhẹ giọng gọi tên em , em ấy đến cả đứng còn không vững nữa

Jiro : rốt cuộc các người làm gì em ấy vậy hả ...

Em đau xót nhìn Khoa , còn đâu hình ảnh cậu nhóc luôn tích cực , luôn làm trò chọc phá mọi người cuời nữa chứ ?

Yên Như : bây giờ thế này ! Tôi cho cậu một cơ hội , nếu cậu làm được , tôi liền thả cậu ta ra , được không ?

Em hiểu cô ta chắc chắn có kế hoạch khác , nhưng em không đành lòng nhìn Khoa bị đánh nữa , dù sao người cô ta nhắm đến vẫn là em , Tama và Khoa vốn là người vô tội

Jiro : được... Cô nói đi , cô muốn gì ?

Tama : Quý ...

Cô ta nghe câu trả lời của em thì mĩm cười hài lòng , sau đó giao Khoa lại cho Tama

Yên Như : thế này đi ~ cậu thấy Tama chứ ? Nào , làm tình với cậu ta đi , xong chuyện tôi lập tức thả mấy người ra , không thiếu một sợi tóc !

Jiro : Cô... Bỉ Ổi ! Không làm , Có Chết Cũng Không Làm !

Em nhìn cô ta với ánh mắt khiên định
Thấy em như thế thì cô ta cũng chỉ bật cười nhẹ , dường như chuyện này sớm đã trong tầm tay cô ta vậy

Yên Như : không chịu cũng được , dù sao vẫn còn một cách

Jiro : cách gì ?

Em hờ hững nhìn tay cô ta lấy ra một cái roi , trên roi vốn dĩ không được bằng phẵng mà lại nhô ra nhiều mãnh sắt nhọn được đính kèm vào

Yên Như : chịu được 20 roi , tôi liền thả cậu và hai người kia ra , thế nào , dù sao cũng muốn dạy cậu một bài học , vốn dĩ tâm trang đang rất tốt , chi bằng tha cho cậu một mạng !

Tama : Đừng , Quý , em chịu không nổi đâu Quý

Tama đang đứng gần đó cũng lo lắng cho em , em hiểu mình chắc chắn sẽ chịu không nổi 20 roi này , nhưng làm sao đây ? Tama còn yếu vì thuốc nà lúc nãy ả bỏ vào , Khoa thì còn yếu hơn cả Tama , chỉ còn em vẫn ổn , nhưng từ nhỏ , em vốn đã không khoẻ  , giờ liệu em có chịu nổi được 20 roi của cô ta không ?

Yên Như : Được ! Giỏi lắm

Cô ta đứng lên , đưa tay với lấy cái roi đang được tên đứng cạnh cầm lấy , sau đó dùng rượu tưới lên trên cây roi ấy

Jiro : a..h..

Cô ta quất mạnh vào người em , chỉ mới roi đầu đã khiến em đau đớn ngã rạp xuống sàn , cộng thêm có rượu khiến khi tiếp xúc vào da thịt khiến em cảm thấy rát hơn bao giờ hết

Yên Như : chỉ mới một roi đã sắp chịu không nổi rồi sao ?

Em không trả lời nên ả ta tiếp tục vung thêm 3 roi nữa lên người em

Jiro : a..hứ..c..

Em nắm chặt tay lại , chịu mọi đau đớn này

Tama : Quý ... Quý

Anh định chạy lại chỗ em thì bị một tên khác cưỡng chế giữ chặt lại , khiến anh chỉ đành nhìn em bị vung từng đòn roi đau đớn , em đau 1 còn anh đau 10

Thêm 6 roi nữa , em lúc này đau đến sắc mặt trắng bệch , cả người em đều thấm máu ít nhiều

Yên Như : 10 roi rồi , cậu có còn chịu được không ? Thấy tình hình này....

Jiro : t..ôi chịu được...

Em cắn răng nói , nếu bây giờ bỏ cuộc , thì đau đớn của 10 roi lúc nãy sẽ uổng công , chi bằng em cố chịu một lúc để có thể đưa cả 3 ra ngoài !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro