Hung Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày hôm ấy có lẽ rất thuận lợi với em , em thấy rõ sự quan tâm cũng như là lo lắng của mọi người dành cho mình
Em cũng đặt tình cảm với mọi người nhiều lắm chứ , em xem họ là một gia đình của chính em , tình yêu thương họ dành cho em đã bù đắp hết cái quá khứ đau thương ấy

______________

Từ nhỏ em vốn chẳng có mẹ , nghe bà kể lại , thì cha và mẹ yêu nhau rất sâu đậm , cái thời xa xưa còn chưa có đủ gạo ăn nước uống ấy , nhưng cha em đã lo đủ cho em những thứ thiếu thốn ấy , có thể nói cha mẹ em ngày ấy có thể gọi là giàu có , họ sống rất hạnh phúc với nhau

Bà kể lại rằng lúc họ cưới , họ đã cười rất tươi , họ còn đã sắp sếp hết những dự định sắp đến trong tương lai rồi

Nhưng có lẽ trời cao đã phụ lòng họ rất nhiều

Mẹ em sau 3 năm cưới cha thì đã mang bầu , họ rất vui , cái ngày nghe tin mẹ mang thai thì cha dường như đã cười rất nhiều , cha ôm hôn mẹ em và nói vô vàng lời cảm ơn ngọt ngào đến tình yêu đời mình
Tình yêu họ đẹp làm sao đúng không ?

Nhưng mọi thứ đã dùi lấp khi em ra đời , chỉ vì đưa em ra mà mẹ em đã mất mạng ngay trong phòng sinh , cha em khóc nhiều lắm , ông ấy dường như khóc đến không còn sức lực mà ngã khụy xuống nền gạch bệnh viện , cha em thiếp đi với cơn đau buồn bao quanh mình

Cái người con gái mình yêu bấy lâu nói đi là đi không lời từ biệt như thế , cảm giác khó nói lắm 
Sau khi mẹ em mất thì cha em dường như thành một con người khác , cha lâm vào rượu chè mỗi ngày , cha uống rượu không phải vì thèm , mà là uống cho vào cơn say , chỉ có khi say rồi cha mới quên được nổi nhớ nhung tha thiết với người con gái xinh đẹp ấy

Mẹ em mất lúc tuổi đời còn xinh đẹp , năm mẹ cưới cha thì mẹ vừa tròn 18 còn cha đã là thanh niên 21 tuổi rồi , sau ba năm thì mẹ cũng vừa 21 tuổi , cái độ tuổi còn rất trẻ , cái độ tuổI vẫn còn rất xinh đẹp đối với một người con gái

Bà kể rằng mẹ em rất dịu dàng , lại còn xinh đẹp nhất vùng ấy thời đó , bà cũng không hiểu sao cha em lại cua được người như mẹ , một người con gái mọi thứ đều rất tốt

Cha em thời ấy ăn chơi rất nhiều , có thể gọi là công tử làng chơi ,nhưng từ ngày gặp mẹ thì cha đã ngoan ngoãn rất nhiều , rồi nhưng năm đã cưới mẹ , cha chưa bao giờ quát mắng hay nặng lời với mẹ

Tình yêu cha dành cho mẹ tươi đẹp và nồng cháy biết bao

Từ ngày mẹ mất thì cha dường như rất ghét em , có lẽ cha coi em là cái gai trong mắt

Cha em : Cút ! tại cái thứ nghiệp chướng như mày ra đời mới khiến vợ tao chết ! Tại mày ! Tất cả tại mày

Cha em : Mày có hiểu sao mày tên Hận không ? tại tao hận mày ! Tao hận mày đến thấu tâm can , nếu mày không sinh ra thì vợ tao vẫn còn sống ....tại mày...hức....chết đi...mày chết đi !!

Cha em dùng những đòn roi vút vào người em , em còn nhớ rõ lắm những gì cha nói ngày ấy

Chỉ vì em mà mẹ em mất ,  chỉ vì em mà cha đánh mất đi tình yêu đời mình

Bà nội cũng thương em lắm , khi thấy cha đem tội đổ lên đầu em thì bà đã đưa em về nhà nuôi cho ăn học đến lúc trưởng thành

Em hiểu tình yêu cha dành cho mẹ sâu đậm đến bao nhiêu , nhưng em lại ra đời và cướp lấy nó .....

____________

Thoát khỏi cái đống suy nghĩ rối tung ấy thì em cũng cất bức ảnh bà và em vào lại tủ , bà em mất rồi , cái ngày bà mất cùng trùng ngày dỗ mẹ em , bà mất vì bệnh , năm ấy đối với em dường như rất u tối , em cứ nghĩ mình chẳng bao giờ vượt qua được nó chứ

Đang suy nghĩ thì một đôi bàn tay chạm vào vai em

Bâng : suy nghĩ gì chăm chú vậy

Anh cảm thấy lạ , anh hiểu em là một người điềm đạm lắm , nhưng mọi ngày cái mỏ em cũng dữ lắm , tại sao lúc nãy anh thấy em cứ ngơ ra như vậy

Jiro : Muốn chết hả !! Sao vào phòng mà không gõ cửa 

Em thoát khỏi cái đống suy nghĩ tiêu cực ấy , em biết tương lai mình rất tốt vì vậy mình nên trân trọng tương lai mình nhiều hơn thế

Bâng : dỗi hả ? Quý dỗi Bâng hả

Anh thấy em khó chịu liền nghĩ em dỗi rồi , nhưng khi thấy em cười lên thì liền hiểu em chẳng dỗi anh đâu

Bâng : Quý cười rồi , không dỗi Bâng nữa hả

Anh nói ra một câu làm em cũng ngớ ra , em nhớ nghe câu này ở đâu rồi nhưng đến lúc cần lại chẳng nhớ đến được

Đang lúc vui vẻ thì tiếng điện thoại anh vang lên
__________________

Bâng : alo

Titan : Có thông tin nhóm người hôm ấy ở Hà Nội tấn công thằng Quý rồi , ra ... Lẹ đi

_________________

Bâng : đi thôi Quý , hôm anh để Bâng đòi công bằng lại cho Quý

Anh kéo tay em đứng dậy

Cả team cũng rất nhanh có mặt tại địa điểm ấy , là một bờ hồ cạnh công viên 

Nhưng thật lạ , tại sao lại có Yiwei ? Hay là ...

Titan : đến rồi !

Bâng : mọi chuyện sao vậy ? Sao lại có Yiwei vậy ?

Bâng cũng bất ngờ lắm , tại sao Yiwei lại ở đây ?

Titan : như mày nghĩ đó , nó là đứa mướn người đánh thằng Quý hôm ấy

Yiwei : anh Bâng em sai rồi .... Em biết lỗi rồi ... Lai Bâng

Tay cậu ta rung rung bám chặt vào tay anh , anh không hiểu cảm giác này là gì , anh tức giận vô cùng , chỉ muốn đem cậu ta bâm ra thành ngàn mãnh vụng

Cá : mày nghĩ sao vậy Yiwei ? Em ấy làm gì đắt tội đến mày ? Sao mày lại đê tiện vậy Hả !

Cá quát lớn , làm sao có ai hiểu được ngày hôm ấy em đã trải qua những gì , ngày hôm ấy em đã yếu ớt thế nào ? Nó biết đến sao ?

Khoa : Cá anh bình tĩnh xem anh Titan giải quyết ra sao đi

Khoa an ủi tâm trạng mọi người , Khoa cũng tức giận lắm , cái hôm mà Cá bế em về , em đã thê thảm biết bao , quần áo em sộc sệt , gương mặt em thì xưng đỏ , môi và tay chân đều có máu , người luôn tích cực mới mọi chuyện như em làm sao thế này ....

Red : Mẹ nó ! Để tao hôm nay nhấn đầu nó xuống hồ

Red tức giận định động tay động chân rồi nhưng được Titan ngăn lại

Red xem Quý như em trai mình , anh năm ấy có một đứa em trai cũng trạc tuổi em hiện nay , nhưng chỉ vì lũ bạn khốn nạn của nó bạo lực ép bức đến mức nó rời xa khỏi thế giới này , vì vậy từ khi gặp em Red đã cho rằng em đã là đứa em trai mình nên bảo vệ rồi , tình cảm anh dành cho Quý là tình anh em , là tình yêu thương của người anh lớn với đứa em trai của mình

Ngày mà em được Cá bế về trên tay , cảnh tượng ấy đau sót làm sao ? Mấy ai hiểu được

Titan : bình tĩnh đi ! Chuyện này sẽ để bên công ty giải quyết nó !

Bâng : BUÔNG RA !

Bâng là người tức giận nhất , anh hất tay Yiwei đang khóc lóc kia ra

Bâng : Cậu làm gì thì tự cậu chịu ! Tôi không muốn dính đến cậu , nhưng cậu nên Nhớ Rõ ! Đừng chạm đến Ngọc Quý lần nào nữa hiểu chưa ? Em ấy đáng quý hơn cậu gấp ngàn lần !

Yiwei : anh Bâng ... Làm ơn tha thứ cho em ....em biết sai rồi ...anh ơi ..

Mặc kệ con người vẫn đang khóc lóc xin tha kia , thì cả đội bỏ về , chuyện này đâu phải ai cũng giải quyết được vì vậy cứ về trước đã , còn cậu ta sau này sẽ làm việc đến




__________________

Mình viết thêm Fic này neee mong m.n sang ủng hộ em nó , tay nghề Zịt còn kém nên có gì m.n góp ý cho mình sửa lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro