Tiếng Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá giận dỗi kéo em lên phòng , Cá nhìn người con trai trước mắt liền cảm thấy vài phần yêu chiều vài phần tức giận

Cá : anh xem !! Anh khờ đến mức nào chứ ? Có phải bị chèn ép đến khờ rồi sao , Lai Bâng anh ấy đã không thích anh , hà cớ gì anh cứ tìm anh ấy vậy hả ??

Cá vừa thoa thuốc cho em vừa trách móc , vốn Cá không định nói đâu nhưng thấy em cứ khờ khờ tìm cách nói chuyện cùng Lai Bâng thì anh tức điên lên

Jiro : chỉ là muốn xoá bớt khoản cách thôi , nào ngờ ann ấy lại ghét tui đến vậy

Jiro thấy vọng , đôi mi xinh đẹp ủ rũ mà cụp xuống

Cá thấy em buồn bả liền mủi lòng

Cá : thôi , em dắt anh đi trung tâm thương mại mua tý đồ về làm ít thức ăn nha

Cá dẹp hộp y tế xong nhìn lại Jiro

Jiro : được thôi !

Cứ vậy Cá đèo em đi trên chiếc xe 2 bánh chạy bon bon trên đường

Sau khi đến Trung tâm thương mại thì Cá xung phong cầm giỏ hàng cho cậu

Cá : anh muốn ăn món gì ?

Cá nhìn Jiro đang mãi chìm đắm vào những mặc hàng tươi mới kia

Jiro : Cá muốn ăn gì ? Lúc nãy tui có nấu ít hoành thánh rồi

Jiro nhìn Cá mãi suy nghĩ đâm chiêu thử xem nên ăn gì thì thấy có chút buồn cười , anh chàng này tuy to xác nhưng lại vô tri đến lạ , nhưng lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc em

Cá : hay chúng ta nấu mì cay đi , tự nhiên nhắc đến lại thèm

Cá đắn đo một lúc cũng nghĩ ra món ăn rồi

Jiro : vậy đi mua thôi , xem nào...

Đi lượn quanh một lúc thì nguyên liệu cũng đủ cả , cậu định đi thanh toán rồi nhưng lại bị đống quà vặt bên kia thu hút , nhưng vì sợ Cá nghĩ cậu là trẻ con chỉ biết ăn quà vặt nên cậu vẫn rất đắn đo

Cá nhìn thấu suy nghĩ của cậu , nhìn cậu cứ hướng mắt đến đống đồ ăn vặt kia thì lập tức kéo tay cậu lại

Cá : Jiro có muốn ăn tý không , Cá cũng muốn ăn

Cậu sáng mắt khi nghe lời cá nói , đầu nhỏ lập tức gật gật trông ngốc vô cùng

Cá nhịn cười nhìn cậu mãi mê lấy hết cái này đến cái khác , sao trên đời lại xuất hiện một người đáng yêu như cậu nhỉ ?

Sau một lúc đi thì cả hai cũng về được gaming house

Vừa vào thì cậu nhóc Tấn Khoa cũng chạy ra

Khoa : hai anh vừa đi đâu ?! Em tìm mãi chẳng thấy

Cậu bé trách móc nhìn đống đồ cùng hai anh chàng đang cười cười kia

Jiro : đi mua ít đồ về nấu cho mọi người ăn , em có muốn làm cùng không hả ?

Jiro lúc nào cũng vậy , miệng luôn được tẩm đá , nên nói câu nào là gây nghiện câu đấy mà
Cậu nhóc Tấn Khoa cũng ủy xìu khi nghe lời đấy , liền gật gật lật đật theo sau Jiro

Được một lúc Rin thấy đông vui cũng gia nhập , nhìn họ như một gia đình vậy , trông hạnh phúc vô cùng

Khoa rất thích nấu ăn , nhưng vốn tay nghề có hạn nên cũng ít vào bếp , nhưng từ khi Jiro xuất hiện thì cậu bé lại được trổ tài , vì vậy sự yêu thích cũng tăng lên gấp mấy lần mà !

Căn bếp nhỏ lúc này tràn ngập tiếng cười vui vẻ , Cá thì đứng cạnh em nhặt rau , Red thì giúp Khoa sơ chế hải sản tươi sống kia

Khoa : Có anh Quý thật tuyệt ! Em rất thích nấu ăn , nhưng các anh đều chẳng cho em nấu

Cậu bé phụng phịu trách móc

Red : chẳng phải cho em nấu thì cái gaming house này sẽ tan nát sao ? Hả

Red vương tay bóp nhẹ mũi Khoa

Khoa : tránh raa tránh raa , anh đáng ghét

Cậu bé giận dỗi đi sang chỗ Jiro đang nấu nước dùng kia

Cá : trêu nó quài , Quý nè , sau này gọi là Quý nha

Cá nói một câu vô tri hơn vậy

Jiro : Cá nói gì vậy ..?

Cậu cũng bị khờ theo câu nói đó của Cá

Cá : thì gọi là Ngọc Quý nghe cho nó dễ gần

Khoa : anh Cá nhiều lúc vô tri lắm

Cá : Nè !! Nói gì đó

Vậy là căn bếp lại xuất hiện cảnh một người một Cá đuổi bắt nhau khiến mọi chuyện loạn lên

Hì hục một lúc thì cũng xong rồi , nên cậu dọn ra bàn định bụng đi lên gọi Anh xuống ăn cùng nhưng vẫn rén lắm

Red : để tao lên gọi thằng Bâng cho

Red thấy cậu cứ ngoái nhìn lên lầu thì hiểu ý đứng lên

Vừa đẩy cửa vào đã thấy anh ngồi cậm cụi xem lại bức ảnh anh chụp cùng " .."

Red : xuống nhà ăn cơm đi

Red chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi , vì anh chướng mắt cái cảnh nhớ nhung đó lắm

Là nó tự bỏ đi , nó cần nơi phát triển hơn mà , thì cần gì team phải níu kéo nó , trong khi Quý vừa đến lại hợp với team đến lạ ? Nó ngây thơ thuần khiết khiến ai cũng vui lây khi bên cạnh , biết lắng nghe góp ý để sửa đổi còn " ... " Thì sao ? Nó chỉ biết mình nó , ngày còn ở chung thì nó tự xem nó là thần đồng , nó coi nó hay, nó coi nó giỏi nên chẳng xem ai ra gì cả , Khoa cũng từng bị nó bắt nạt một cách vô tình , Red vì vậy càng mất thiện cảm với nó , ngày Quý đến Red cảm thấy gaming House dường như sống lại vậy , Quý đem lại tiếng cười , niềm vui lại còn ngoan ngoãn làm Red cũng thấy vừa ý

Lai Bâng nghe tiếng thì ngoãng lại nhưng Red đã đi mất , thôi thì cũng đói nên anh cũng cất tấm ảnh đi mà bước xuống nhà , định là sẽ ăn gì đó nhưng lại thấy cậu ngồi ngay trên bàn ăn liền nói vài câu

Bâng : Đã làm ăn được gì chưa giờ này còn ngồi đây ăn , đã ngu rồi thì cố mà luyện tập !

Anh nói ra những lời ác ý với cậu , ánh mắt cậu lộ rõ sự u buồn nhưng cũng không trả lời lại
Đó là cậu , còn Khoa thì khác

Khoa : nè ! Anh dạo này thích nói ra mấy câu ngang ngược như vậy sao ? Hay " ... " Đã khiến anh tự cao rồi

Khoa tức giận khi nhìn cậu cứ bị Lai Bâng liên tục ức hiếp như vậy

Bâng : em học theo thói ai mà trả lời với anh như vậy ? Nó dạy hư em rồi đúng không?

Bâng khó nghe lọt câu vừa rồi của Khoa, vì đối với anh Khoa luôn là cậu em bé nhỏ lúc nào cũng biết nghe lời , hơn cả cũng rất ngoan ngoãn , vậy mà bây giờ anh chỉ nói Ngọc Quý vài câu thì Khoa lại trả treo để bảo vệ Quý

Red : Thằng bé nói đúng đó ! Mày có ăn không

Bâng : đồ nó nấu thì còn lâu em mới ăn !

Nói rồI anh bỏ đi , không thèm ngoãng nhìn lại

Cá : Quý kệ nó ! Nó chưa chấp nhận được thôi

Nói rồI Cá gấp cho em một con tôm đã được bóc vỏ

Jiro : không sao đâu .. mau ăn thôi

Em cũng lập tức gạt việc vừa rồi sang một bên mà vui vẻ ăn uống cùng 3 người còn lại

Em cứ vô tư như vậy , nhưng em nào biết sau này con đường em đi sẽ khó khăn hơn nhiều như thế !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro