_ Tôi Giúp Cô Một Lần _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày cô ta vào ở đây tính đến nay chắc cũng được hai ba ngày , và hình như cô ta vẫn chưa có dự định rời đi hay là kiếm chỗ ở mới thì phải

Việc này làm team có chút ngại ngùng vì chẳng lẽ bây giờ lại đuổi một người con gái chưa có chổ ở ra ngoài ? , nhưng nói đi cũng phải nói lại vì cũng có những việc mà chỉ những người trong đội mới có quyền được phép nghe người ngoài thì lại rất hạn chế

Vì vậy chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói nhưng bây giờ chắc có lẽ chưa phải lúc , mọi người có thể chấp nhận cho cô ta ở thêm vài ngày nữa nhưng chẳng ai chấp nhận được việc ở lâu dài được nữa cả

______________

Việc cô ta đẩy em làm phỏng đỏ cả tay đã được Khoa biết , Khoa định đi lên xử con á này thì em ngăn lại

Quý : thôi đi , mặc kệ cô ta

Em kéo tay Khoa lại , Nếu bây giờ cứ hầm hầm đi lên sau đó gây chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây ? Hơn nữa đó là là con của người quen anh , bây giờ em đụng đến cô ta không phải sẽ làm anh mất mặt sao

Khoa : anh nhịn cái gì ? anh cứ đi lên với em hôm nay em đòi lại công bằng cho anh !

Jiro : không phải là anh nhịn mà là anh không muốn làm to mọi chuyện luôn chuyện gì êm xui được thì cứ êm xuôi đi Khoa

Khoa : em không có nhịn được anh nhìn tay anh xem đỏ ửng lên cả rồi anh còn muốn nói đỡ cho cô ta làm gì chứ ?

Khoa : nói anh ngốc thì anh có tin không ? Lần nào cũng thế Lần nào anh cũng bảo nhịn đi

Khoa giận lắm chứ , giận vì mỗi lần có chuyện gì thì người anh yêu quý ấy lúc nào cũng phải nhịn , lúc nào cũng phải chịu ấm ức và thiệt thòi về chính mình , nhưng anh ấy chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả , cũng chẳng bao giờ than vãn hay muốn ai đòi lại công bằng cho mình cả

Khoa xót anh lắm chứ , anh hiền từ lại nhân hậu như vậy vậy mà cứ biết bao nhiêu kẻ lại cứ đem những lời trỉ trích ấy mà làm tổn thương anh ,có những lúc Khoa hay anh ngồi khóc một mình lúc đó tâm trạng khoa rối lắm....

Họ không thể thương anh ấy một chút sao ?

Jiro : thôi mà chuyện này đâu có lớn lao gì , còn tay anh chỉ cần thoa ít thuốc là sẽ khỏi ngay em đừng bận tâm quá , anh đi vào nấu tô khác cho em

Em định đứng dậy đi thì Khoa nắm lấy tay em lại

Khoa : em không ăn nữa , anh như thế này rồi em ăn thế nào? Anh xem tay anh đi để em lấy thuốc thoa cho

Nói rồi Khoa đứng dậy đi với lấy hòm thuốc mà thoa lên tay em

Khoa sót em lắm chứ , Nếu nói em là ánh mặt trời thì không đúng , vì em tỏa sáng hơn mặt trời , vậy nếu nói em là mặt trăng cũng chẳng đúng , vì vốn dĩ em còn tỏa sáng hơn cả mặt trăng , không thể biết diễn tả em hay so sánh em với bất kỳ thứ gì vì em có một trái tim lương thiện có một tấm lòng vị tha , em như thiên sứ vậy , là một thiên sứ thuần khiết được trời ban xuống đây để làm những là một thiên sứ thuần khiết được trời ban xuống đây để hứng chịu những thứ đen tối ở trần gian này !

Jiro : cảm ơn em

Khoa : cảm ơn gì chứ tại em anh nói thế này em ân hận còn không hết đây...

Jiro : Em đừng có nghĩ nhiều chỉ là vết thương nhỏ vài ngày sẽ khỏi thôi mà ân hận làm cái gì

Khoa : Nếu không sơ cứu tốt thì sẽ để lại sẹo đấy

Jiro : con trai có sẹo thì có sao đâu Anh đâu bận tâm vì những chuyện ấy

Em cười hì hì nhìn cậu nhóc đang thoa nhẹ tay em , em có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và tự trách của Khoa , em biết và thương em lắm và cũng biết pha tức giận vì những lúc em trả lời của em ấy , nhưng em biết chuyện gì cần nên im lặng thì mình nên im lặng dù sao chuyện này cũng không quá lớn em có thể nhịn được mà

Khoa : Anh ngồi đây đi Em lên phòng em hết hứng ăn uống gì rồi

Nói xong Khoa đứng dậy đi lên phòng

Em chỉ ngồi lặng nhìn theo bóng lưng của em ấy cũng chẳng nói gì cả , em thật cảm thấy may mắn khi có một người em lúc nào cũng quan tâm lo lắng và chăm sóc cho em như thế có lẽ em sẽ trân trọng khoa thật tốt....

_________________

Đến buổi chiều hôm đó tất cả mọi người sau khi tập luyện xong thì ai cũng về phòng nấy người thì livestream người thì tắm còn người thì ăn uống chẳng ai liên quan gì đến ai

Em định đi tắm rồi nhưng có lẽ vẫn còn hơi mệt nên vẫn nán lại một chút chưa chịu đi tắm , em lon ton định chạy về phòng mình , nhưng khi đi ngang nhà kho của team thì em nghe tiếng gì phát ra bên trong cũng chẳng hiểu là chuyện gì em cũng ngó vào xem thử

Bên trong hình như khá hỗn độn với những vật dụng mà thường ngày em không hề thấy , những đồ ở đây đều cũ kỹ thậm chí phũ cả bụi ,nhưng em cũng hiểu đây là nhà kho mà chuyện này là chuyện rất bình thường

Những tiếng động lúc nãy cứ liên tục phát ra làm em càng tò mò và cũng làm em muốn bước vào trong xem rốt cuộc là âm thanh gì

Em đi vào phía bên trong một chút thì thấy Yên Như đang lục lọi gì đó ở đây

Jiro : cô làm cái gì vậy ?

Nghe tiếng em cô ta hết hồn giật bắn mình ra phía sau

Yên Như : cậu...cậu vào đây làm gì ?

Jiro : Tôi nghe thấy tiếng động nên vào để xem thử , cô làm cái gì trong này vậy?

Yên Như : Tôi muốn tìm một chút đồ chẳng lẽ cũng phải báo cáo cho cậu sao ?

Jiro : không , nhưng đây là nhà kho của đội có gì là của cô trong này mà vào tìm ?

Yên Như : tôi tìm gì thì kệ tôi sao cậu nhiều chuyện quá vậy , tránh ra

Cô ta mặc kệ em và tiếp tục tìm kiếm gì đó em nhìn cô ta chẳng hiểu rõ cô ta tìm cái gì trong này

Nhà kho này không chứa máy tính hư cũng là một số vật dụng không thể dùng được chỉ chờ ngày đem đi thanh lý thôi tìm cái gì trong này chứ ?

Em đưa mắt nhìn cô ta thấy cô ta cứ mãi lục lọi chứ gì đó trong một thùng xốp em cũng chẳng định quan tâm đâu

Nhưng mọi chuyện lúc này mới rắc rối đây

Em vừa định bước ra khỏi nơi này thì cô ta tìm được gì đó trong thùng xốp Sau đó kéo mạnh lên làm vật đó va vào cái tủ phía bên cạnh

Trên cái tủ đó chứa một vài cây gậy và một vài cái laptop cùng thùng loa đã bị hư và cũ kĩ

Chắc có lẽ do va đập quá mạnh nên chiếc tủ cũng bắt đầu ngã nhào xuống

Em cảm thấy tình hình này không ổn Nếu rơi vào cô ta chắc có lẽ cô ta chết mất

Jiro : Cẩn Thận

Em nắm bắt được tình hình liền đi lại đưa tay kéo cô ta ra khỏi đó nào ngờ làm ơn mắc oán

Cô ta đẩy ngược lại em vào bên trong cũng may đồ vật rơi xuống không quá nhiều nếu không có lẽ em sớm đã đi gặp ông bà rồi

Những thùng loa nhỏ rơi vào người em còn những thanh sắt kia cứ liên tục rơi xuống làm em vừa đau mà vừa tức còn ả đó

Rõ ràng em có ý muốn cứu không ta vậy mà cô ta lại đẩy ngược em vào trong như thế !

Em bị một thanh sắt rơi vào đầu mẹ nó đúng là choáng váng

Có lẽ tiếng động rơi vỡ quá lớn nên phía mọi người cũng lập tức chạy lên

Bâng : chuyện gì vậy? Quý

Cá : Mau đưa em ấy ra đây xem nào

Bâng đi vào đỡ em dậy , tay chân em bị say xước nhẹ nhưng rát lắm...

Cá nhìn em mà chua xót trong lòng , em bây giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ vừa đi lạc sau đó lại gây ra mới rắc rối khiến chủ nhân phải dọn dẹp cả

Khoa : anh chui vào đây làm cái gì ? Trong này toàn vật dụng cũ kỹ lỡ không may rơi vào người anh có chuyện gì thì thế nào ?

Jiro : Anh đâu có cố ý...

Red : khoa nói đúng đó em chui vào đây làm gì ở ngoài không được hả

Yên Như : mọi người đừng trách anh ấy là tại em... Em vào đây tìm một số thứ nào ngờ lại gây ra mới rắc rối mà...

Jiro : nè lúc này rõ ràng tôi kéo cô ra sao cô lại đẩy ngược tôi vào trong đó biết như thế là nguy hiểm lắm không !

Em tức giận , lúc nãy không phải em nhanh tay đỡ lấy đầu mình thì có lẽ em đã bị cái tủ đó đè chết rồi

Yiwei : gì chứ? Người ta đã giúp cô vậy mà cô còn đẩy ngược nó vào trong ? Cô hôm nay muốn chết đúng không !

Khoa : má nó

Khoa đúng là hết nhịn nổi rồi , đi đến định lắm tóc ả giựt ra phía sau thì anh Red đưa tay nắm chặt Khoa lại

Cá : tôi đã cảnh cáo cô tốt nhất là đừng gây ra chuyện gì , hôm nay lại làm ra chuyện thế này !

Yên Như : lúc đó em rối quá... Em không biết mình nên làm gì cả... Nên đưa tay quơ khắp xung quanh nào ngờ lại đẩy anh Quý vào trong... Em thật sự xin lỗi...

Cô ta bày ra cái vẻ uất ức và tội lỗi lắm

Khoa : cái gì mà không cố ý? Tôi nói cô nghe chuyện này sớm đã xảy ra mấy lần rồi chỉ là anh quý không cho tôi nói !

Bâng : gì ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào

Khoa : để em nói cho các anh nghe ! Lần trước tay anh Quý bị phỏng là do cô ta hại đó !

Khoa : nhưng lần đó anh Quý không cho em kể lại !

Khoa : mấy anh làm sao biết được hôm đó , anh Quý ngồi dưới sàn lụm từng mảnh vỡ của cái bát vừa rơi , tay Anh ấy đã ửng đỏ một mảng lớn ! Các anh có ai thấy không ?

Khoa : thật sự hôm đó em nó muốn lên cho cô ta một trận nhưng anh Quý không cho ! Anh ấy bảo em nhịn đi chuyện nó không lớn lao gì cả

Khoa : bây giờ thì hay rồi ! Nhìn xem anh ấy tả tơi thế nào vì con ả này !

Khoa bức xúc kể hết mọi chuyện ra , lúc nãy vừa nghe thấy trên nhà kho có tiếng động là Khoa sớm để dự liệu ra chuyện gì rồi , vừa lên thấy em nằm trong cái đống đổ vỡ đó khắp người đều là vết xước đầu tóc còn tả tơi vô cùng khiến Khoa như nổi điên lên

Lần này nhất định Khoa phải kể hết không nhịn cô ta nữa !

Nếu cứ tiếp tục nhịn nữa người nguy hiểm chắc chắn sẽ là anh Quý !

Cá : sao em không kể anh nghe ? Sao em không nói với anh chứ

Khoa : là do anh không biết quan sát thôi ! Hôm đó bàn tay Anh ấy đỏ lên một mảng như vậy anh và Lai Bâng , có ai để ý đến không ?

Khoa : anh ấy không kể là vì anh ấy không muốn mọi chuyện rắc rối hơn ! Vì vậy mà ôm cái ấm ức đấy vào lòng

Jiro : em đừng nói nữa Khoa

Khoa : em phải nói !

Khoa : em phải nói cho hai người bọn họ sáng con mắt ra một chút !

Yên Như : Em xin lỗi là lỗi tại em ...

Yiwei : thấy chẳng lẽ là lỗi tại tao à?

Red : tụi mày lo cãi nhau đi không lo mà đi xem thằng Quý thế nào nhìn xem người nó bao nhiêu là vết xước kìa !

Nói rồi Red kéo khoa đi chỗ khác chứ để Khoa mà cứ mãi ở nơi này thì chắc chắn một lúc nữa con ả đó sẽ không xong đâu !

Cá và Lai Bâng cũng chẳng ai nói với ai câu nào mà cùng một hành động đều đưa em đi chỗ khác , còn con ả đó thì cứ đứng nhìn chứ làm gì được bây giờ bị nói phanh phui ra như thế còn muốn biện minh cái gì ?

Yiwei : để tôi nói cho cô nghe ! Tốt nhất cô nên xếp đồ mau chóng về quê lẹ đi ,cút xéo khỏi nơi này ,chẳng ai ở đây chào đón cô đâu ! Cô nhìn xem Cá nó yêu ai ! Đừng có mà tự đa tình sao nó lại đi hại người khác như thế , Tôi đã từng có một thời giống cô cho nên tôi khuyên cô sớm mà rút lui một chút ! Đừng có để mọi chuyện tồi tệ rồi mới bắt đầu ân hận

Nói rồi đi Yiwei cũng bỏ đi , bỏ con ả đó đứng bơ vơ giữa nơi đó

Lúc nãy cô ta cũng bị thương , nhưng Cá chỉ chăm chăm lo lắng cho một mình cậu ta ! Còn cô ta dù có nói cái gì nữa thì anh cũng chẳng để vào tai bất kì lời nói nào !

Điều này làm cô ta càng muốn có được , càng làm cô ta phải tranh giành , đấu đá , thậm chí là phải dùng thủ đoạn gì đi nữa !

Cô ta vốn không cam tâm ! Vì cô ta là người đến trước cô ta là thanh mai trúc mã của anh, còn thằng ranh kia đó là gì nó chỉ vừa đến một hai năm thì anh liền mặc kệ cô ta mà đi quan tâm cái thằng ranh đó

Vốn dĩ cô ta định cái ngày anh về quê là cái ngày mà họ sẽ đính ước với nhau họ sẽ làm đám cưới cùng nhau,nhưng nào ngờ anh lại dắt về một tên ranh con ,sau đó lại giới thiệu với họ hàng đó là người yêu của anh ấy, điều đó không khác nào vả vào mặt cô ta một cái thật đau !

Vậy nên cô ta thầm thề trong lòng nhất định phải có được anh cho dù phải dùng bất kì thủ đoạn nào đi nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro