MarkSung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark là một học sinh gương mẫu, thành tích học tập rất tốt. Là tấm gương cho các bạn học khác noi theo, học trò cưng của thầy cô trong trường. Cũng là lớp trưởng của lớp.

"Mark, em kèm bạn Jisung nhé. Em cũng chuyển đến chỗ bạn ấy ngồi đi" Cô chủ nhiệm trìu mến nhìn Mark.

"Vâng" Mark thu dọn sách vở để chuyển chỗ. Jisung không phải học kém. Chỉ là bị gãy chân nên nghỉ học hơn tháng, bây giờ có nhiều chỗ không hiểu, nên Mark phải kèm.

"Cảm ơn cậu" Jisung khẽ cười, đôi mắt tít lại. Jisung là một bạn học khá nhát, ít nói. Nhưng lại rất ngoan, cười lên nhìn cực đáng yêu.

"Không có gì đâu" Không hiểu sao, nhìn nụ cười đó, Mark bỗng thấy tim đập nhanh, cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt.

Kể từ đó, Mark luôn ở bên cạnh Jisung mọi lúc. Hai người cũng dần dần thân hơn trước.

Khi kỳ thi học kỳ qua đi, điểm của Jisung khá cao, cậu cũng đã không còn thấy bài học khó hiểu nữa. Jisung nói với Mark.

"Nếu cậu muốn chuyển chỗ, để tớ nói với cô, tớ hiểu hết nội dung bài học rồi"

"Không cần, ngồi với cậu cũng được" Mark lắc đầu.

"Chỉ sợ cậu thấy chán, vì tớ ít nói" Jisung rụt rè nói.

"Tớ thấy rất vui khi ngồi cạnh cậu đó chứ, cậu rất đáng yêu" Mark khẽ cười.

"Vậy sao" Jisung đỏ mặt.

"Nhất là lúc này" Mark đưa tay véo má Jisung, chợt nhận ra má cậu mềm như kẹo dẻo vậy, sờ rất thích tay.

"Nếu cậu thích, cứ véo thoải mái, đừng véo đau là được"

"Vậy, tớ có thể véo cả đời được không?" Mark nhìn Jisung chăm chú.

"A...được" Jisung hơi ngạc nhiên, nhưng khẽ gật đầu.

"Được, tớ sẽ bám theo cậu cả đời, đừng có hối hận"

Cả lớp nhìn bàn học nọ tim hồng phấp phới mà lắc đầu, ngày nào cũng được ăn bánh gato, thật no quá đi mà.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro