Chap 4: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc kỳ phát tình bắt đầu và kết thúc cũng đã qua một tuần. Cũng đến lúc Namjoon phải về lại ký túc xá. Anh đang thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân ở studio vào vali của mình, may mắn cho Namjoon là trước đó anh Sejin đã quay về nhà một chuyến đem hành lý của anh đến đây để cho mọi người ở ký túc xá không nghi ngờ. Sau khi về nhà anh nghĩ mình cũng nên nhắn tin cám ơn Bang PD-nim một tiếng vì đã nói đỡ giúp cho mình nữa. Ngay bây giờ đây anh cần phải gọi cho Seokjin trước đã để nói với anh ấy là hôm nay anh sẽ về nhà. Bấm vào dãy số quen thuộc và nghe tiếng đầu dây bên kia đổ chuông, Namjoon có hơi bất ngờ là đối phương bắt máy chỉ sau một hồi chuông. Đừng hỏi tại sao anh cả nhà ta lại bắt máy nhanh đến thế, từ khi đi đến giờ Namjoon đã không gọi cho họ cuộc nào. Gọi để thông báo đến nơi an toàn, không có! Gọi về để hỏi thăm tình hình, cũng không! Chính vì nguyên nhân đó mà sáu người kia ở ký túc xá một tuần qua cứ lo lắng không thôi, họ thiếu điều đã muốn bay qua Ilsan để hú hí với anh rồi nhưng may mắn là quản lý đã ngăn chặn để sự việc không phát sinh. Không còn cách nào khác họ đành phải chầu chực điện thoại 24/24 suốt thôi.

"Namjoon ah ~ em tính khi nào mới về đấy worldwide handsome anh đây nhớ em đến chết rồi đây này mau mau về nhà đi"

Giọng nói nhão nhoẹt của Jin vang lên phía bên kia làm Namjoon có chút buồn cười, mà hình như anh có nghe tiếng mọi người đang ồn ào nói gì đấy, Namjoon đoán là mọi người đều đang ở gần đó

"Jin-hyung mau đưa máy cho em....em bảo anh đưa....Joon-ah, anh đây Yoongi đây, thế bao giờ em mới về nhà, mọi việc ở nhà em ổ..."

Yoongi chưa kịp nói dứt câu thì Namjoon đã nghe thấy tiếng quát của anh ở phía kia rồi

"YAH J-HOPE....ĐỪNG CÓ MÀ GIÀNH ĐIỆN THOẠI VỚI ANH MÀY, KHÔNG THẤY ANH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI EM ẤY À...."

"Anh tham lam quá đi Yoongi-hyung em cũng muốn hỏi thăm cậu ấy mà"

Là tiếng của Hoseok, cậu bạn 94 của Namjoon hình như là bắt đầu đôi co với Yoongi rồi

"Hyung quá đáng lắm luôn á, em mách Namjoonie cho xem"

"Mày là ai? Anh không biết, mày đi ra đi"

"HYUNG!! EM KHÔNG NỂ ANH NỮA ĐÂU"

"Ngon nhào vô, anh mày từ trước tới nay không ngán ai"

Namjoon chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Hai con người này thật là đã hơn 20 hết rồi chứ đâu phải còn là trẻ mẫu giáo nữa đâu, và sau một màng đôi co quyết liệt thì Hoseok là người giành chiến thắng, nhanh tay chụp lấy cái di động miệng thì nói nói như nả súng nhìn như đang sợ ai đó cướp lời

"Namjoonie à, là tớ này hi vọng của cậu này, Hobi yêu quý của cậu đó. Đã giải quyết xong mọi việc chưa? Cậu có ăn uống đủ bữa không? Khi nào cậu mới về? Về sáng hay chiều hay tối? Có cần mình ra sân bay đón không?...."

Để bộ não IQ 148 của mình không bị giọng nói kia công phá Namjoon liền ngay lập tức ngắt lời cậu bạn của mình

"Mọi việc ở đây xong hết rồi, mình sắp về đến nhà rồi mọi người không cần ra đón đâu"

"Namjoon-hyung chơi kì nha, về nhà thì không báo tiếng nào cho đến khi trở về cũng không nói một câu"

"Phải đó hyung chơi xấu, về em phải phạt hyung"

Giọng của ba đứa maknae ở bên kia vang lên làm anh bất giác nở nụ cười, anh chỉ mới đi có một tuần mà mấy người kia làm như anh đã đi một năm rồi không bằng ấy. Đôi khi những cử chỉ, lời quan tâm tưởng chừng như quá đỗi bình thường với nhiều người ấy vậy mà lại là điều làm Namjoon hạnh phúc nhất. Ở cương vị là trưởng nhóm anh phải cố gồng mình chịu nhiều áp lực từ những lời lẽ cay độc của cư dân mạng, netizen, các hater. Nhưng mà chính vì những điều quan tâm nhỏ nhặt của sáu người kia mà đôi khi, chỉ là đôi khi thôi bản tính Omega của anh sinh ra cảm giác có một chút ỷ lại vào họ. Ỷ lại họ vì họ luôn ở cạnh động viên anh, ỷ lại vì họ luôn lắng cho anh. Sáu con người, sáu Alpha vô cùng ưu tú, tài năng vượt bậc thì thử hỏi xem ai ở gần họ mà không sinh ra cảm giác bản thân mình muốn dựa dẫm vào. Đến cả anh còn không thể phủ nhận điều này.

Còn về phần mấy thành viên kia, ngay từ lần đầu gặp Namjoon thì họ đã yêu. Đúng đấy yêu từ cái nhìn đầu tiên mặc dù khi đó anh trông rất bình thường nếu không nói đến việc chẳng có gì nổi bật. Nhưng yêu thì chẳng cần lý do gì to tát cả. Họ luôn mong muốn bản thân mình trở thành một chỗ dựa tinh thần cho anh, luôn là người có thể ở gần anh khi anh khó khăn nhất, luôn cố bảo vệ anh khỏi làn sóng dư luận trái chiều. Cho dù anh có là Alpha thì sao chứ? Vẫn bình thường nhé. Vẫn là cục cưng, bảo bối duy nhất của họ đấy thôi.

Anh cố gắng thu dọn đồ đạt thật nhanh để quay về sớm, anh không làm họ lo thêm nữa

"Ừ rồi, lát hyung về mấy đứa muốn phạt sao cũng được"

"Joonie-hyung bọn em à nói vậy để hyung mau về đấy chứ tụi em không nỡ phạt hyung đâu, mau về đi bọn em chờ"

"Namjoon về nhanh đi, anh đang nấu một bàn ăn chờ em về này"

"Joonie về nhanh đi, mình dẫn cậu đi chơi"

"Joon-ah anh đang sáng tác một ca khúc mới này, về nhà đi anh cho em xem"

Cảm giác này không phải lần đầu tiên Namjoon trải qua, mà anh đã nhiều lần được họ quan tâm còn hơn như vậy nữa kìa. Hôm nay hình như họ làm cho anh cười nhiều hơn mọi ngày rồi nhỉ?

"Được rồi, được rồi em đang trên đường về đây 40 phút nữa em về đến nhà ngay thôi"

Mọi người bên kia như trút được gánh nặng trong người, bảo bối của họ cuối cùng cũng chịu về nhà rồi. Thật là làm họ nhớ muốn chết luôn đấy nhá ( thương ghê chưa =]] )

"Khi gần về tới nhà nhớ báo cho bọn anh, chứ đừng như hôm đó đi mà không thèm gọi làm bọn anh lo lắng"
Seokjin lên giọng trách mắng nhưng vẫn nghe ra có một chút gì đó sủng nịnh đối với người kia

"Em xin lỗi mà, mọi người đừng giận nữa lần đó do gấp quá nên không báo cho mọi người em hứa khi nữa gần về đến nhà em sẽ gọi"

Giọng Namjoon giọng xuống nước  như thế làm các thành viên không khỏi cười khẽ, cục cưng của họ đáng yêu quá đi mất.

"Bọn anh sợ em rồi đấy, nhanh về đi"

"Em biết rồi, mọi người yên tâm"

Chờ bên kia tắt máy, Namjoon thu xếp những thứ cá nhân còn lại rời khỏi studio, bắt một chiếc taxi về nhà. Mặc dù đoạn đường từ studio cho đến ký túc xá không xa nhưng anh đã rất nôn nao muốn được về nhà rồi với mọi người rồi. Chưa lần nào mà Namjoon nhớ nhà, nhớ mọi người như bây giờ anh cố gắng hối thúc bác tài xế chạy nhanh nhanh một chút














một chap nhẹ nhàng và ngắn tặng cô Aomijun0912 =]]]
nếu thấy câu văng không hay hoặc soi được nhiều lỗi chính tả thì cho tôi xin lỗi nhé =]] tôi viết trong tình trạng hai mắt mình lờ đờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro