Chap 19: [MinMon] CHIỀU CAO (19/03/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Jimin đang ngủ ngon trong phòng thì bị một tiếng la ngoài kia gọi dậy. Sau đó liền chạy vội ra ngoài.

Jimin: Có chuyện gì vậy?

RM (người mới la trân trối nhìn cậu): Ji-JIminie... ?

Jimin (nhào tới kiểm tra một lượt khắp người anh): Anh bị thương hả Joonie-hyung? Bị đau chỗ nào? Sao lại la?

RM (khuôn mặt bị sốc): E-Em... Sao em... ?

Jimin (nhướn mày): Vâng?

   Sau khi RM đẩy Jimin ra và cùng nhau so chiều cao thì cả Jimin cũng bị sốc muốn rớt tròng mắt. Chiều cao bây giờ của họ chênh lệch tận 10cm, chưa kể người cao hơn là Jimin. Lấy lại bình tĩnh, cả hai cùng kéo nhau vào phòng khách nói chuyện.

RM (nhớ lại): Lúc mới ngủ dậy, anh thấy mọi thứ xung quanh có gì đó là lạ, nhìn vào gương cũng hơi là lạ và khi anh với tay lên đầu tủ lấy đồ thì... anh nhón chân không tới! Đo ra mới biết mình thấp xuống còn 1m71... Thật phi lý... !

Jimin (cười khúc khích): Em cũng thấy phi lý... hi hi, giờ em cao thành 1m81, cao nhất nhóm.

RM (lườm): Không vui đâu Jiminie...

Jimin (ôm trọn RM vào lòng): Em đùa thôi Joonie-hyung, hiếm khi có được khoảnh khắc này, anh cho em vui chút đi. Em đang mong mọi người về giúp nữa là...

RM (được ôm chầm như vầy, anh... khá vui): Ừm... Thế này, cũng không tệ...

   Jimin càng ôm càng thích thú càng siết chặt thêm một chút nhưng vẫn giữ không để RM đau. Kết thúc cái ôm, cậu nhìn xuống anh mặt đang ửng đỏ lại tăng thêm một phần ham muốn đối với con người đáng yêu trước mặt. Trong phút chốc, cậu quả thật ước mình và anh giữ nguyên chiều cao này luôn cũng được. Cậu mơ màng nhìn chằm chằm anh.

Jimin: Joonie-hyung... Đáng yêu quá...

   Cậu nhích mặt mình gần vào mặt anh hơn, thấy anh lúc đầu bất ngờ xong lại nhắm mắt ngửa mặt mong chờ niềm hạnh phúc. Oa, Jiminie có cảm giác tim vừa bị một mũi tên bắn xuyên qua tới hạnh phúc nha ~

   Và khi hai chiếc môi chỉ còn cách nhau 1mm, một khoảng cách mong manh, thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

   "Jiminie! Jiminie!!!"

---

Jimin (đang ngủ gật trên ghế sofa): Hơ... ?

RM: Jiminie, em chịu dậy rồi.

Jimin: Joon... nie-hyung? (ngái ngủ) Oáp ~!

RM: Đã 11 giờ hơn, em tắm rửa rồi vào phòng ngủ mau. Ngủ ngoài sẽ cảm lạnh mất!

Jimin (còn chưa tỉnh): Anh... trở lại bình thường hồi nào vậy?

RM (thở dài): Em chưa tỉnh ngủ à? Mau đi tắm rửa cho anh, cả ngày chạy show mồ hôi mồ kê đầy người mà chịu được sao?

Jimin (bỏ về phòng): Không thể hiểu nổi, tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ...

RM (mỉm cười bỏ đi): Thật tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro