MinHopeMon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi?!... ngươi..."

Đối với ông lão tóc bạc phơ mặt nhăn nhó, tức giận đến hộc máu não kia Hoseok cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực của mình.

Ông lão kia tay khổ sở nắm chặt tay cầm, khó khăn áp chế cơn thịnh nộ xuống: "... ngươi lại để Thiên tử rơi vào tay ác quỷ?"

"Chúng đông hơn... tôi đấu không lại." Chớp chớp mắt tỏ vẻ mình cực kì vô cmn tội.

Lão đầu thở dài nhăn mi, ông lại nhìn y một lần. Tên Jung Hoseok này... là một trong số ít những kẻ không bị khống chế. Nhìn y tựa như chán nản với công việc của thiên thần nhưng lại không có ý đối địch với Thần giới. Lúc ông phát hiện ra, y cũng rất thản nhiên, tỏ vẻ mình đến cáo gì cũng không biết, ngoan ngoãn ở trong Thiên lao chịu giáo huấn.

Là hắn giấu các Lão đầu khác việc Jung Hoseok không bị khống chế vì niệm tình phụ mẫu y nên y mới không bị Thần giới trừng trị như kẻ năm xưa.

Lão lắc đầu cười khổ: "Rốt cuộc ngươi vẫn chưa thông suốt? Ta vốn biết ngươi dư sức làm việc này phải không? Vì lí do gì lại không giúp Thần giới chúng ta?"

Hoseok nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Ta đã nói rồi, Shaun. Ta sẽ không can hệ đến chuyện của Thần giới nữa... vả lại, tên mệnh Thiên tử kia cũng đã rơi vào tay ác ma nên cũng không thể cứu vãn nữa rồi. Nhân loại đâu phải chỉ mình nó mang mệnh Thiên?" Vốn y đi xuống đó là giữ chút thể diện cho lão trước đám người kia, coi như nợ nần đã thanh toàn.

Lão ta thở dài, ngẫm nghĩ lại lời y nói lại rất đúng ý lão... nhưng...
"Hoseok, chỉ một lần nữa... coi như là lần cuối ngươi cống hiến cho Thần giới... à không, cứ coi như là nể mặt mũi của ta đi."

Vẻ mặt lão muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu khẩn khoản, còn mang ý tứ cầu xin làm y hơi giật mi. Shaun Thần nổi tiếng là nghiêm nghị, lãnh đạm, cương trực, thậm chí lão còn rất kiêu ngạo, không bao giờ chịu dưới thế của kẻ khác. Nay chỉ vì...

"...Được rồi. Ta sẽ giúp ông." Hoseok cười nửa miệng, rốt cuộc có chuyện gì ẩn giấu đây? Y đã chán nản quá lâu rồi, cũng nên tìm thứ gì đó giải trí một chút chứ...




Tại Nhân giới.
Vào khoảng năm năm sau...

"Namjoon, chỉ được chơi quanh đây thôi đấy. Không được đi xa đâu."

"Em biết rồi mà Yoongi!"

Yoongi thở dài lắc đầu, thằng nhóc này càng lớn càng giống mẹ của nó, thật năng động lại có phần nghịch ngợm.

Namjoon chạy vút nhanh đến bãi đất trống gần nhà tụ tập với đám bạn ở trường mẫu giáo, chúng nó hẹn nhau hôm nay sẽ chơi trốn tìm ở bãi đất trống gần khu phế liệu.

Công cuộc phân công kết thúc, Namjoon là người phải đi tìm. Giọng nói trong suốt của một đứa bé năm tuổi vang đều trong không khí đã có phần nhuốm màu hoàng hôn này, nếu chỉ nghe mỗi tiếng thì cảm giác cũng thật rùng rợn.

"..29,30! Tớ đi tìm đấy nhé!!" Giải phóng con mắt mình khỏi bóng tối, Namjoon hồ hởi xoay lưng định bụng đi tìm thì lại giật mình hốt hoảng lùi về sau theo phản xạ, trước mặt cậu có ai đó. Nhưng đôi mắt mờ mờ mịt mịt nhìn không rõ bóng đen ấy cộng thêm ánh nắng gắt gao từ cái nắng về chiều lại ở đối diện, cậu khó khăn dụi mắt nhìn kĩ.

"C..cậu là ai?"
Namjoon nhận ra người trước mặt không phải nằm trong đám bạn của cậu.

"..."

Cậu ta không nói lời nào, chỉ một mực nhìn thẳng vào con mắt trong suốt của cậu. Namjoon tưởng chừng như mình sẽ bị nuốt chửng bởi đôi mắt đen sậm đó. Không thể tránh khỏi việc cậu bị thu hút bởi ngoại hình kì lạ của cậu bé này.

Mái tóc đỏ như máu, đôi mắt đen đặc không chút ánh sáng, thân hình be bé nho nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn một kẻ được Yoongi gọi là "suy dinh dưỡng" như cậu cũng cảm thấy thật hổ thẹn.

Namjoon trong một phút đã như mất năng lực suy nghĩ, không biết nên làm gì, chỉ còn một mảng trống rỗng.

Đột nhiên, cậu bé kia cười, một nụ cười vô hồn, theo cậu: "Cho tớ chơi với được không?"

"...ừ. Tên cậu?" Namjoon máy móc trả lời.

"Park Jimin."

.

.

.

.

Namjoon pov's

Hôm nay tôi đã gặp được một cậu bé thật lạ, bề ngoài của cậu ấy cũng thật lạ, không giống người bình thường lắm.

Mặc dù tôi thấy cậu ấy rất đẹp nhưng tại sao nhìn cậu ấy có vẻ khá cô đơn? Cậu ấy không có bạn sao? Cậu ấy rất đẹp mà, những người đẹp có rất nhiều bạn, giống như Kim Taehyung lớp bên vậy.

Ngày mai, cậu ấy nói cũng sẽ tới bãi đất trống đó, tôi quyết định sẽ kết bạn với cậu ấy. Bởi vì tôi là bé ngoan mà ^^

.

.

.

.

Namjoon quay tới quay lui, liếc ngang liếc dọc cũng chưa thấy Jimin. Hôm nay cậu ấy sẽ tới mà? Thật lạ...

Namjoon ngồi xổm xuống đất nhìn lên trời không để ý tới có người đến gần cậu...

"Namjoon"

Cậu giật mình nhìn sau lưng.
"Jimin?"
Từ lúc nào Jimin lại biết tên cậu thế nhỉ? Nhưng tiếc quá, lúc này Namjoon chưa thể suy nghĩ được nhiều đến thế đâu.

Jimin bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi nhìn người này thật kĩ. Đã năm năm rồi mới gặp lại cậu kể từ cái ngày trong bệnh viện đó. Hắn chắc chắn phải tìm ra được lí do mà bản thân bị cậu thu hút.

Namjoon bị nhìn đến ngượng mặt, Jimin thì ra rất thích nhìn người ta nha.
"Cậu... không có bạn hả?"
Thẳng thắn vler =]]

"?" Jimin ngạc nhiên.
Bạn sao? Sao Namjoon lại hỏi như vậy nhỉ?
"Nó quan trọng lắm sao?"

"... quan trọng chứ."

Jimin nghiêng đầu: "Như thế nào?"

"... có bạn... cậu sẽ không cô đơn."

"..."
Cô đơn hả? Quả thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hay nói chính xác hơn là nó không quan trọng. Từ khi là thần thánh thì việc cô đơn là lẽ thường tình. Có bạn làm gì? Để chúng có thể đâm lén sau lưng ta bất cứ khi nào?

Ngày ngày ngắm nhìn các mối quan hệ phức tạp trong Nhân giới. Hắn chỉ chán nản rồi càng sinh thêm chán ghét với bọn họ. Tại sao lại thề thốt tin tưởng nhau này nọ, để rồi khi chỉ vì những cám dỗ trước mắt, ta sẵn sàng phá bỏ cái gọi là thiêng liêng nhất ấy. Tại sao phải cố gượng làm gì trong khi rõ ràng người kia không hề để ta vào mắt? Con người chỉ vì bị ám ảnh trong nỗi cô đơn tột cùng ấy mà sẵn sàng lừa mình dối người, tìm kiếm chút ánh sáng, trong khi biết rõ sẽ bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Chỉ cần một mình cũng có thể làm tốt mọi việc, có người khác lại càng thêm gánh nặng không cần thiết, như hắn vậy.

Đã từng rất tin tưởng, rồi lại bị phản bội một cách cay đắng.

Đã từng rất yếu đuối, mềm lòng rồi lại trở nên tàn bạo, quyết liệt hơn.



"Thế... cậu làm bạn với tớ nhé?"

Trong phút chốc, cái thế giới tăm tối u sầu của Jimin như có như không bỗng rạn nứt từng chút một. Cái thế giới đen ngòm sâu hun hút ấy, đầy rẫy những thứ tà ác, tội lỗi chất chồng, tiếng kêu thét chói tai của những kẻ oán giận hắn lại bị một câu nói đánh tan đi hết.
Cái thế giới đáng tởm của hắn, rốt cuộc cũng có kẻ xâm nhập được.

Kẻ đó như ánh mặt trời chói loá, vươn tay kéo Jimin lên khỏi vũng bùn nhớp nháp đó. Nhuốm màu trắng thanh khiết của cậu vào màn đen tội lỗi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro