Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ PẰNG_

Tiếng súng vang lên chói tai, khiến cho tất cả phải chú ý.

Viên đạn con nhộng thoát ra khỏi nòng súng bay đến đối tượng mà ngay từ đầu bị nhắm tới.

Kang Sumi lúc đầu bị xô ngã qua một bên bèn lồm cồm bò dậy quay đầu lại nhìn Namjoon.

- A.../ viên đạn xoẹt qua vai khiến Namjoon nhíu mày ngã xuống/

- KIM NAMJOON, cậu dám đỡ đạn cho cô ta sao? / tất cả các anh chết lặng/

- KIM NAMJOON, cậu bị ngốc sao. Huhu / Sumi chạy lại đỡ đầu Namjoon trên tay, mắt rưng rưng.

- Sumi... tôi... xin lỗi... đừng giận tôi nhé...aa... tôi nợ cậu... nên coi như...đây là sự...trả nợ của tôi..ức.../cậu khó khăn mở miệng, thật sự bây giờ cậu rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc thật dài/

Nói rồi, Namjoon vì mất máu quá nhiều nên ngất đi. Các anh thấy thế liền xông tới, ẵm Namjoon ra khỏi người Sumi, vừa la lớn để kêu cậu dậy vừa hối thúc những người còn lại gọi cấp cứu.

Khi xe cấp cứu tới, một mớ hỗn độn vừa nãy chỉ còn lại một khoảng thanh lặng, chỉ còn máu và những thứ vươn vãi sau cuộc hỗn chiến ban nãy là còn lại.

Sumi ngồi chết lặng trong một góc, cô ân hận cực kì, Namjoon... người cô yêu bây giờ vì cảm thấy ân hận mà hứng chịu viên đạn thay cô, báo hại bây giờ lại mê man bất tỉnh không biết sống chết ra sao.

" Yahh, Kim Namjoon... cậu mãi mãi là đồ ngốc mà" nghĩ rồi lại khóc thật to, Sumi vơ lấy chìa khoá xe chạy thật nhanh đến một nơi mà ai cũng đoán ra được... Bệnh viện.

_______ chuyển cảnh______

Tới bệnh viện, chiếc băng-ca trên đó là một thân ảnh bé nhỏ đang chật vật vì vết thương ngày càng mất máu.

Các y bác sĩ được điều động chạy tới thật nhanh, ai trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh,nguyên nhân là vì họ nhìn thấy những con người đang hiện rõ nét lo lắng trên mặt này là ai.

Là các tổng tài của tập đoàn Bangtan nổi tiếng khắp muôn nơi đây mà a~~

Jungkook chạy tới trước phòng cấp cứu, nắm cổ áo của vị bác sĩ quát lớn:

- Cứu sống cậu ấy cho tôi, các người mà để cậu ta chết thì đừng mong có thể sống trên cuộc đời này. Và cái bệnh viện này sẽ phá sản ngay lập tức.

- Dạ vâng, thưa tiên sinh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức/ Ông bác sĩ gật đầu lia lịa,lo sợ càng tăng gấp bội/

Đèn phòng phẫu thuật bật mở, mọi người tâm trí hỗn loạn ngồi trên ghế để chờ.

Bỗng, từ xa Sumi chạy tới, nhìn thấy cô ta không biết xấu hổ mà mò tới đây, cứ ngỡ cô ấy lại tiếp tục bắt nạt bảo bối của bọn họ nên các anh đứng chắn trước mặt cô, giọng mỉa mai hàm ý muốn đuổi cô đi:

- Hại bảo bối của chúng tôi ra như vậy mà còn mặt dày tới đây sao?

- Mặc tôi, Namjoon đâu, cậu ấy đâu rồi/ cô mất kiên nhẫn nên cứ thế mà lướt qua họ/

- Này... cô tránh ra. Cút đi/ Jungkook hùng hổ xô té Sumi/

- Này Jungkook bình tĩnh đi, em cứ như vậy thì người ta sẽ dị nghị đấy/ Seok Jin là anh cả vội khuyên ngăn/

Nghe lời anh cả, 6 người còn lại cùng với Sumi không còn khẩu chiến nhau nữa.

Mỗi người một chỗ cứ thế mà chờ mong mỏi mòn.

Sau 2 tiếng, bỗng nhưng đèn phẫu thuật vụt tắt, như đáng bay tất cả hi vọng. Thật sự... ông trời lại đành lòng cướp đi bảo bối tâm can của bọn họ sao...?

End chap 10
Vote👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmon