Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói sao ta, một buổi sáng tinh mơ chim chóc đang hót líu lo.

Ánh nắng ngại ngùng len vào trong cửa sổ soi rọi thân ảnh của cậu con trai với mái tóc đen ánh đang nằm dang chân gác lên người hai lão công của cậu.

Khoan... hình như mặt của Jimin và Hoseok đang nhăn lại như đang khó chịu, yết hầu lên xuống liên tục, mà đôi mắt của hai ông công háo sắc này là đang nhìn vào trong áo ngủ của Namjoon đấy a~~ đúng là đại biến thái.

- Ưm... lão công sao anh dậy sớm thế?

- Bảo bối nhỏ à, em không mau dậy. Còn chỉnh trang y phục và nấu bữa sáng cho bọn anh chứ. Mau lên bọn anh trễ giờ làm bây giờ.

- A... vâng em dậy ngay, ui da đau quá đi.

À thì Namjoon vì bật dậy nhanh quá nên bộ não vẫn chưa load kịp, vừa bước xuống giường liền xiển niễn té xuống đất.

- Bảo bối nhỏ, em có phải là không nghe lời hay không? Anh đã dặn phải cẩn thận cơ mà/ Hoseok và Jimin lo lắng liền mắng cậu/

- Hmm. Em không sao đâu, các anh cứ vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.

Trong giọng nói có phần giận dỗi, không biết từ khi nào Namjoon lại sanh ra tính hay dỗi và nũng nịu này, chắc là được các anh cưng chiều quá đây mà.

Nói xong cậu bỏ lại các anh trong phòng, mở cửa bước xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

_ 7:00_

Các lão công anh minh của cậu mặc vest bảnh bao bước từ trên lầu xuống, ngoan ngoãn dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi vào bàn ăn.

Jimin và Hoseok liền lấy chuyện cậu mới bị té vừa nãy ra nói cho những người còn lại biết, cái kết là cậu bị chửi không trượt phát nào.

- Namjoon, anh đã dặn em những gì? / Yoongi nghiêm mặt, giọng lạnh/

- Dạ đi đứng phải cẩn thận, không được hậu đậu làm vỡ đồ hay để thân thể va vào hay đụng chạm những vật sắc nhọn./ Namjoon cúi đầu nói ra những lời mà cậu thuộc lòng răm rắp/

- Hảo! Vẫn còn nhớ sao? Tôi còn cứ tưởng em không nghe lời bọn tôi cơ chứ/ Bây giờ thì trên đầu của mỗi người đều đang có khói bay ra. À ra là giận xì khói đây mà/

- Em xin lỗi, không có lần sau/ Namjoon bật mood ăn năn/

( Zinn said: ta nói ông Joon té có xíu mà như ổng bị gì nặng lắm không chừng.)

- Ăn sáng thôi.

Các anh vì vẫn còn tức giận cậu nên là suốt bữa ăn tuyệt nhiên không mở miệng nói với cậu lời nào. Ăn xong ai cũng bỏ đi làm hết, bỏ lại Namjoon đang ôm một cỗ tức giận.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cậu liền lấy điện thoại mà các anh mới mua cho bấm dãy số của cậu bạn hàng xóm ngày xưa là JackSon mà hẹn đi chơi, tất nhiên là người bạn nào đó liền gật đầu đi ngay

______ Tới công ty ______

Các anh là đang quyết tâm giận Namjoon để cho cậu lần sau không còn tái phạm nữa, nhưng trong lòng thì khó chịu muôn phần. Nhớ bảo bối nhỏ chết a~ .

Thường thì tới giờ này các anh sẽ gọi điện về nói chuyện với cậu,  nhưng vì đang giận lẫy nên nhất quyết không gọi.

Mà mấy anh đâu biết rằng, là bảo bối nhỏ ở nhà đang vui vẻ tung tăng đi mua quần áo với trai.   

Thiệt ra ông con trai bạn Namjoon là thụ đó nha.

Nhắc lại thêm lần nữa JackSon là thụ đó.
_______________________
_Tại khu trung tâm thương mại_

JackSon và Namjoon cứ tung tăng đi mua sắm mà không biết rằng ở đằng sau có một tên áo đen đang đi theo.

Đừng hiểu lầm... người đó là vệ sĩ kim luôn người cung cấp những tấm hình thường ngày của Namjoon cho các anh đó.

- Nè Namjoon, hay mình vào lựa nhẫn đi. Dù sao tớ cũng muốn mua một chiếc để tặng cậu.

- À không cần đâu, nếu cậu thích cứ mua, tớ có tiền mà nên sẽ tự mua cho mình được.

- Đừng ngại, đi vào thôi /JackSon lôi tay Namjoon vào tiệm trang sức/

- Chị à lấy cho em xem cái này, cái này nữa, đây đây cái này nữa.

Dù lúc đầu từ chối lời mời gọi của JackSon.

Nhưng bây giờ, Namjoon là người chọn nhiều nhất và mua nhiều nhất đó. Tại sao lại mua nhiều...cậu mua cho 6 lão công nhà cậu nữa.

Tính tiền xong, cậu và JackSon cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia. Hết ăn lại đi uống cà phê. Cứ thế mà đi đến tối mà không hay.

Đến khi đi ngang qua quầy hàng thì thấy đồng hồ điểm đúng 7:00 tối, Namjoon liền hoảng hốt kéo JackSon đi về.

- Đi về thôi JackSon, tớ mà về trễ là các anh chồng của tớ sẽ băm chết tớ đó. Lái nhanh lên

- Cậu từ từ coi, đường đông đúc chết đi được thì làm sao tớ chạy nhanh được.

Rồi cứ thế trong xe là màn cãi lộn long trời lở đất. Đến cuối cùng chiếc xe dừng trước cổng lớn biệt thự cũng 7:30 tối.

- Hmm... tại cậu chạy chậm quá đó. Thôi tớ vào nhà đây, hôm nay vui lắm. Tạm biệt cậu.

- Bái bai/ JackSon lái xe chạy đi/

Tiêu cho cậu là những hình ảnh mỉm cười và hình ảnh đi chơi giữa cậu và JackSon vào buổi sáng hôm nay, đã nằm gọn trong tay của các anh.

Namjoon rón rén bước vào nhà, mà không dám nhìn những anh chồng mặt đang hằm hằm sát khí ngồi ngay sofa.

- KIM NAMJOON

- Dạ?

- Mấy giờ rồi? Còn biết đường về sao?

- Dạ 7:30 ạ, em xin lỗi tại em đi chơi vui quá. Em có quà cho các anh đây.

- Tôi hỏi em đi với ai?

- Dạ JackSon, bạn em.

- Đi với trai có vẻ vui lắm nhỉ? Em ngán bọn tôi rồi đúng không? Định đi ra ngoài ăn phở?

- Ừm.. à dạ em nào dám. Các lão công nhà em soái thần với lại cưng chiều em như vậy sao em phải đi ăn phở chứ! / Namjoon nịnh nọt/

- Vậy đây là gì? Và những hành
động thân mật kia là sao?

Nói rồi, Jungkook đặt mạnh những hình ảnh chụp lén cậu và JackSon xuống bàn.

- Lại là không tin em? Hmm...em cứ tưởng các anh một lòng yêu thương và tin vào tình yêu chân thành của em chứ.

Khi thấy những hình ảnh và hành động của các anh mà lòng cậu đau như cắt. Lại là không tin tưởng cậu.

Cậu bật khóc, rồi chạy thẳng lên phòng chốt cửa.

Các anh cứ nghĩ cậu đã làm sai liền không biết ân hận nên không đi lên dỗ, cứ thế đi về phòng riêng của mình.

Mặc kệ cậu... và rồi một sự hiểu lầm lại xảy ra.

End chap 15
Vote👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmon