Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại một căn phòng nằm khuất trong con hẻm u tối_

Namjoon lờ mờ tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng. Định vươn tay ra thì phát hiện hai tay đã bị trói chặt bằng dây thừng, miệng cũng bị bịt chặt.

Namjoon hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy nhưng vô tác dụng, Namjoon la hét trong sự vô vọng:

- ưm...ưm... ứu tôi với.../ nước mắt từ lâu đã lăn dài trên má vì sự sợ hãi/

_ Cạch _

- Ha... rốt cuộc cũng tỉnh dậy rồi sao? / tiếng giày cao gót vang mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo/

- Ưm... ưm / Namjoon mơ màng vì không biết người phụ nữ trước mắt là ai/

- Mở miệng cậu ta ra đi/ cô ta ra lệnh cho tên đàn em đằng sau/

Cái khăn bịt miệng vừa rơi xuống, Namjoon ho khan nặng nề, tại sao chỗ này vừa bụi bặm mà lại vừa u tối như vậy?

- Cô là ai vậy? Tại sao lại bắt tôi?

- Kim Namjoon? Cậu thật là
không nhớ tôi sao? / cô trợn tròn mắt/

- Tôi dường như chưa từng gặp cô... quen nhau sao? / cố gắng suy nghĩ nhưng hình ảnh về người phụ nữ trước mắt lại lu mờ trong tiềm thức cậu/

- Tôi là Kang Sumi, cô gái học kém cậu 1 năm đại học. Và cũng từng là bạn cậu./ từ bạn phát ra thật nhỏ trong miệng Sumi

- Kang Sumi là cô sao? Tại sao lại khác lạ như vậy?

- Tại cậu. Cậu có biết vì cậu mà thời tuổi trẻ của tôi lại không lấy nỗi một mối tình không? / cô ta khóc/

- Vì sao lại tại tôi chứ?

- Vì... tôi đã dùng 4 năm đại học để đi đơn phương sâu đậm con người ngốc nghếch như cậu/ lần này nước mắt cô ta lại rơi thảm hơn/

Cậu ngầm hồi tưởng về quá khứ, Cậu chỉ còn nhớ rằng khi cậu còn là một chàng sinh viên Kim Namjoon 23t học năm 3 thì cô bé Kang Sumi hiện tại đang đứng đây lại học kém cậu một năm dù bằng tuổi.

Mỗi sáng khi cậu tới lớp lại có một hộp sữa chuối trong ngăn bàn cùng tờ giấy note của một ai đó nhắc nhở cậu phải ăn sáng.

Nhưng lúc đó cậu là chàng trai đem việc học là chân lí nên đã phớt lờ đi lời tỏ tình gián tiếp mộc mạc đó mà không biết rằng cô bé Kang Sumi đã phải thức dậy rất sớm để đi mua sữa rồi chạy thật nhanh đến trường lén lút bước tới chỗ cậu ngồi rồi bỏ thật nhanh hộp sữa và tờ giấy vào ngăn bàn rồi chạy nhanh đi vì sợ bị phát hiện.

Vậy mà ngay cả thái độ của Namjoon đối Sumi vẫn vậy, dù Sumi đã rất quyết tâm để tiếp cận và trở thành bạn Namjoon nhưng cảm giác của cậu ấy đối với cô chỉ dừng đúng ở chữ "Bạn" thôi.

Rồi một ngày đau lòng hơn là cô vô tình đi ngang qua lớp Namjoon để định ngắm cậu thì thấy cảnh Namjoon đang vui vẻ trước lời tỏ tình của bạn học nữ nào đó.

Và kể từ đó trái tim của Sumi lạnh băng và hoàn toàn chết tâm với loại tình cảm trai gái này.

Namjoon dừng hồi tưởng thì Sumi đã ngừng khóc, cô ngồi xuống nhìn Namjoon cười trong đau khổ:

- Cậu có biết vì cậu mà tôi đã lặn lội để làm những điều mà người ta coi như vô nghĩa không? Cậu có biết lúc thấy cậu vui vẻ bên bạn học nữ nào đó thì tim tôi như vỡ vụn không? Cảm giác đó cậu có bao giờ hiểu không? HẢ?

Cô ta mất bình tĩnh và hét toáng. Coi như hôm nay cô sẽ trải lòng hết cho người mình từng yêu bằng cả trái tim đi

- Tôi... xin lỗi. Vì lúc đó tôi chỉ xem cô là bạn thôi. Thật ra...sau khi bị bố bán cho một gia đình giàu có thì tôi phát hiện tôi là Gay. Nên là cô đừng buồn vì tôi nữa. Thật xin lỗi / cậu thật khó xử khi nghe những lời cô gái trước mắt bày tỏ, những lời như tố cậu là kẻ bạc tình vậy/

- Hmm... tuỳ thôi, còn bây giờ cậu ở đây chờ những con người mà cậu yêu đến đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ thả cậu/ đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn? Hừ... thất bại quá Sumi à. Nếu mày còn yêu nhưng người ta đã yêu người khác rồi thì thôi bỏ đi /

- XIN LỖI!!!

- Đi thôi, đừng trói chặt tay cậu ta quá. Nới lỏng ra đi/ coi như lần cuối tôi lụy vì cậu/

_________CHUYỂN CẢNH NÀO___________________

_ Tại công ty_

- Đủ tiền rồi, mau gọi bọn bắt cóc hỏi địa điểm giao tiền rồi còn chuộc người/ SeokJin said

- Nae

_ Tèo teo teo_ " tiếng điện thoải"

- Alo... sao, trong căn nhà nằm trong hẻm sau núi Busan sao? Được. Yên tâm bọn tôi không báo cảnh sát./ Hoseok gác máy/

- Đi thôi mọi người, à mà Jungkook mang theo súng của em đi

- Tại sao? / khi không lại bảo mang theo súng, định gây nên thảm sát sao?

- Lỡ họ mạnh quá thì mình có vũ khí phòng thân chứ? Mang theo mau đi

- Nae, xong rồi ạ. Đi thôi

_Mọi người ra xe và di chuyển
đến địa điểm đã hẹn. Tất cả đều lo lắng và sốt ruột

Chỉ mình Jungkook không biểu lộ quá rõ ràng nhưng trong lòng thì chắc là lo gấp bội vì chắc cậu thỏ nhà mình có tình cảm với cậu Joon rồi.

Mỗi người không hẹn mà cùng có một suy nghĩ :

"Namjoon đợi bọn tôi! Em không được chết. Chúng tôi nhất định sẽ mang em trở về an toàn"

End chap 8.
" Follow me để xem chap mới nóng hổi sớm nhất nha"
( Hi! tui comeback trở lại rồi đây😝 có ai chào đón tui hông? Cmt cho tui biết cảm nghĩ khi đọc xong chap này của mấy cô đi😝thank u💜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmon