Cún ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Trên chiếc ghế sofa được đặt ngay ngắn ở phòng khách, chễm chệ sáu người đàn ông trưởng thành nằm lộn xộn với nhau.

Có người gác chân lên đầu người nọ, có người lại đặt đầu lên bụng người kia, cũng có người kẹt cứng ngắc giữa hai người khác đang thay nhau gối đầu lên hai cánh tay anh ta.

Mỗi người một việc, không ai bảo ai, nhưng Bangtan lại giống như có phép thuật. Khả năng đánh gãy khoảng không im lặng đã đạt đến trình độ Master, ngay cả khi không còn chuyện gì thì vẫn sẽ nói cho ra được chuyện mới thôi.

Người xưa có câu: Hai người đàn bà với một con vịt thì thành cái chợ.
Người nay có câu: Thành viên BTS tụ lại cùng một chỗ thì thành cái hội chợ cấp tỉnh.

Vì vậy mà tuy mỗi người làm việc riêng, nhưng motor điện gắn trong miệng dường như không biết mệt, sáu người vẫn cãi nhau như chợ vỡ.

Tuy nhiên, cuộc so găng "võ miệng" sớm kết thúc vì trên màn hình TV xuất hiện một Tweet mới, khiến một trong số sáu người kia phải trố mắt ra nhìn, kéo theo vài cặp mắt nữa, và cuối cùng là toàn bộ cả bọn.

Smart TV hiện lên đoạn video ngắn về Namjoon, còn bên phải em lại là một chú cún nhỏ. Mọi thứ sẽ chẳng đặc biệt nếu như Namjoon và chú cún có hành động y hệt nhau, được xếp cạnh nhau như từ một khuôn đúc ra.

Jimin ôm tim gục đi ngay trên ghế, để lại cậu bạn thân đang ngồi cười ngốc kế bên, không biết suy nghĩ điều gì, nhưng lại làm ra mặt Tata mic rồi.

Jungkook xem đến lần thứ ba đã im lặng nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt đã phiếm hồng còn tay đã nắm lại thành quyền.

"H-Hình như ... đáng yêu quá rồi."

---

Hiện tại trên sàn đấu chỉ còn lại ba chiến binh cứ tạm gọi là "quả cảm" nhất của xứ sở Tannies, đang chầm chậm dính chặt vào nhau hơn khi Yoongi tiếp tục bấm xuống các Tweet khác.

- Arghhh !

Hoseok nhìn thấy bản thân được nắm tay cún còn được nắm tay em, không khỏi thích thú mà lăn quay ra đất, báo hiệu cho trọng tài rằng thêm một binh sĩ nữa quy hàng.

Bỗng Yoongi đứng phắt dậy, không nói không rằng, đặt chiếc điều khiến xuống, lặng lẽ chen chúc vào đám em nhỏ đang tụm năm tụm bảy lại. Đám người kia tỉnh từ cơn say thính càng không có dũng khí xem trực tiếp, phản ứng giống như xem phim kinh dị mà bịt chặt mắt lại, nhưng vì tính tò mò mà he hé ra xem trộm.

Seokjin nhìn hành động vừa rồi, tuy rất muốn cười chọc ghẹo cậu em, nhưng rốt cuộc lại không làm. Bản thân anh ta cũng đang rất vất vả.

Là anh cả, lại còn là người trụ lại lâu nhất, cố nhiên trách nhiệm sẽ đè nặng trên vai anh ta. Việc cậu em chủ động rút lui khỏi trận buộc anh phải tiến lên, cầm điều khiển và tiếp tục xem các Tweet khác.

Tuy nhiên, Seokjin đã đánh giá thấp quân địch.

Kẻ thù của anh rất biết cách lựa chọn thời cơ đánh lén để giành chiến thắng. Tweet bên trên vừa là hình Namjoon nhe răng cười suýt khiến anh ta mất bình tĩnh, may sao bản lĩnh đủ cứng nên Seokjin cũng xem như suýt soát thoát được bẫy. Nào ngờ ngay bên dưới lại là hình em nhíu mày tìm anh và Yoongi trong In The Soop cùng chú cún lông vàng nheo mắt nhìn vào ống kính, Seokjin chết lặng.

Trọng tài thổi một hồi còi, người dẫn truyện dõng dạc hô to.

- K.O !

---

Trời Đông Seoul đã đổ đầy tuyết lên những con đường đi bộ gần sông Hàn, đẩy ngã những người vì việc gấp mà nóng vội bước nhanh, đẩy luôn những cặp tình nhân từ nắm tay thành ôm nhau đi trong trời rét.

Namjoon nhìn non nửa số người đi bộ là cặp đôi, không khỏi nhớ nhung sáu người đang ở nhà. Đôi chân vì thương nhớ mà xoắn xuýt cả lại với nhau, khiến em suýt nữa đã ngã trên nền tuyết ướt lạnh. May thay anh vệ sĩ đi gần đã đoán trước được, vội vàng đến bên đỡ cánh tay em đứng lên, cũng đề nghị được cầm đồ giúp.

Namjoon nhìn anh vệ sĩ đã theo nhóm từ những ngày bắt đầu, lịch sự từ chối, và chỉ cho phép anh đưa em đến tầng trệt của toà nhà.

- Nhưng ... RM-shi ...
- Cứ gọi em là Joon ạ. Anh ở cùng chúng em đã lâu thật lâu, ai anh cũng gọi thân mật, chỉ có em thì anh toàn gọi RM-shi hay Namjoon-shi. Anh cứ gọi em là Joon ạ, em cũng quen được gọi là Joon rồi.
- À vâng.
- À anh ơi, em có chút quà tặng cháu. Lịch trình chúng em bận quá, làm anh cũng không tổ chức thôi nôi cho bé được. Anh nhân kì nghỉ này tổ chức cho bé luôn, chúng em thì chắc chắn không đi được, nên em gửi quà trước thay mặt các thành viên ạ.

Anh vệ sĩ nhìn túi to túi nhỏ trong tay, tầm mắt bỗng nhoè đi vì xúc động, rưng rưng nhìn cậu trai kém anh ít nhất cũng bảy tuổi.

- C-Cảm ơn cậu. C-Cảm ơn các cậu ấy giúp tôi. Quả thật tôi cũng tính tổ chức cho bé, mãi mới có ngày nghỉ. Các cậu còn tặng cả quà như vậy ... Tôi cảm ơn rất nhiều.
- Phải là em cảm ơn anh mới đúng chứ ạ. Anh trông chúng em đã mệt lắm, còn không có thời gian dành cho gia đình. Bây giờ anh đã có thể nghỉ ngơi, chúng em cũng nên làm gì bù đắp lại cho anh chứ. Em cũng không biết thôi nôi sẽ tặng gì, mẹ em bảo cứ tặng như vậy. Không biết ...
- Cô Kim chu đáo quá. T-Tôi ...
- Anh cứ nhận đi ạ. À mà trời có tuyết nữa rồi, anh về mau kẻo tuyết rơi dày.
- À vâng. Cậu đi cẩn thận.
- Anh về cẩn thận ạ.

Chiếc xe biến mất sau màn tuyết dày đặc của xứ Hàn, khiến tầm nhìn cận thị của em vốn đã tệ nay càng tệ hơn.

Namjoon nhìn số đồ cần đem lên nhà liền không khỏi thở dài, chỉ biết đứng lại lau kính cho bớt hơi nước, sau khệ nệ ôm hết túi lớn túi bé lên tầng lầu kí túc xá.

---

- Joonie về rồi mấy đứa ơi.

Sau tiếng gọi của Hoseok, Namjoon nghe vô số tiếng chạy thình thịch của hội em út lao tới, một trong số đó còn định nhảy lên người em.

- Khoan đã nào, đỡ đồ cho em ấy đi mấy đứa.

Seokjin đứng ra cản lại, tất bật xách lấy mấy món quà vặt vãnh chẳng biết em tha ở đâu về.

"Trông em ấy cầm dễ như vậy, mà khi lôi ra hết cũng phải mười kilogam chứ không ít."

Vị anh cả nhìn Namjoon, trong đáy mắt lại xót nhiều hơn trầm trồ.

- Em về rồi ạ.

Namjoon giơ bàn tay ra trước, xoè rộng bàn tay ý chỉ đang vẫy chào mọi người trong phòng, nhưng mắt đã ướt nước vì đi ngoài tuyết quá khô, khiến chúng tự động điều tiết.

Yoongi sững người. Trong đầu hiện lên chiếc Tweet vừa nãy xem, không kiềm lòng được.

- Cún ơi.

Cả căn phòng lặng im như tờ. Mọi ánh mắt tưởng chừng sẽ đổ dồn về vị anh thứ thì lạ lùng thay, đang nhìn chằm chằm vào em. Còn người là trung tâm của sự chú ý lại đang ngơ ngác nhìn anh người yêu, trên mặt ngoại trừ hoang mang thì chính là hoang mang.

- Cún ơi !

"Ể ?"

---

Taehyung nháo nhác nhìn năm người trong phòng, nhận được những cái gật đầu kín đáo của họ. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên em đang đọc sách đầy yên tĩnh.

- Joon ơi ! Đi ăn steak với anh không ?
- Steak ?

Người nọ giống như lắp bóng đèn ở mắt, vừa nghe thấy "steak" thì đã sáng rỡ nhìn anh, trên mặt không giấu nổi vẻ phấn khích, chân vô thức cũng rung lên vì vui sướng.

Em vui vẻ chạy đi lấy áo khoác để chuẩn bị đi ăn, trên đường về phòng còn vui vẻ nhảy nhót theo giai điệu vu vơ, dường như đối với người này như vậy đã là hạnh phúc.

Người ra gợi ý đang run rẩy nhìn những người khác đứng gần đó, trong giọng nói toàn bộ đều là thích thú đến mức sắp vỡ ra.

- D-De-Dễ thương quá !

---

Dạo gần đây tần suất BTS live cùng nhau tăng vọt khiến Ami không khỏi thắc mắc, hơn nữa lần nào lên live thì Namjoon đều được xếp ngồi ở trung tâm.

Vài người tinh ý phát hiện ra vài điểm quan trọng mà live nào cũng có.

Jungkook hình như vừa có thói quen mới, lúc nào nhìn đến anh ta cũng thấy tay anh đang đặt lên gáy em xoa xoa. Đôi khi nhìn gáy em đến thất thần, đôi mắt nai con mở to vành vạnh, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ, chỉ duy nhất nhìn vào gáy em.

Hoseok có thể đã mở ra hẳn chương mới cho cuộc đời. Anh ta đứng, anh ta ngồi, anh ta nằm, bàn tay anh ta sẽ luôn đan trọn năm ngón của em, khe khẽ siết lấy đầy cưng chiều. Có mấy khi nắm một tay sợ lỏng, còn dùng tay kia để đỡ lấy mối liên kết, không biết ai bày trò đấy cho anh ta.

Taehyung cũng học được trò chòng ghẹo ở phương xa nào, mỗi lần nói chuyện với em hay em nói chuyện mà vô tình quay sang anh ta, họ Kim út sẽ dùng ngón trỏ nâng cằm em lên, vô cùng yêu chiều gảy gảy cằm em như nựng vật nuôi.

Seokjin có lẽ đã uống phải thứ nước gì, bao giờ cũng thấy tay anh ta sau lưng em xoa xoa, lắm lúc còn luồn hẳn tay vào áo xoa mới thoả mãn. Mặt tuy đỏ lựng nhưng tay lại bạo không chịu được. Quả nhiên người đời nói không sai: Nếu Kim Seokjin không ngại, thì người ngại chính là Ami.

Jimin vì trước đây hay dựa dẫm vào người Namjoon, nên những hành động của anh cũng không khác so với bình thường là mấy. Chỉ có điều, anh ta ôm người kia chặt cứng, Ami có tìm cách mấy cũng không thấy anh ta lỏng vòng tay lần nào.

Ngạc nhiên nhất vẫn là Yoongi. Con người này, đứng cách khu vực dân cư một trăm cây số còn thấy chưa đủ xa, vậy mà gần đây rất hay đặt tay lên đầu em xoa xoa. Ami mở live lên đều thấy bàn tay anh ta yên vị trên đầu em vò vò. Biểu cảm tuy vẫn đơ như mọi hôm, nhưng có người để ý được khoé miệng anh ta không hạ xuống được.

Cứ thế, chiếc live dài hơn nửa tiếng mà nội dung chỉ có sáu con người dính cả chùm vào người Namjoon, không kiêng nể ai mà còn mạnh dạn cưng nựng. Ngay cả tên đần cũng hiểu, em được sủng đến tận trời.

---

Chủ nhân của tài khoản Twitter đăng một bức ảnh chụp màn hình cùng hàng vạn dấu chấm than. Nội dung tuy đơn giản nhưng lại phức tạp, không cầu kì nhưng lại cực kì cầu kì, khiến Thám tử Ami đều vắt kính lúp lên xem.

Một dấu tim từ tài khoản @BTS_twt.

Một dấu thả tim bằng ba đêm mất ngủ của Ami và chủ nhân bài đăng.

---

Mấy kẻ gây ra đại hoạ, còn đang bận nuông chiều bé yêu của nhà trồng được.

Seokjin nhìn người trong lòng đang chăm chú đọc sách, mềm xèo hôn lên đỉnh đầu em khẽ gọi.

- Cún ơi, ăn dâu nào.
- Dâu chua lắm ! Em không ăn được không ạ ?
- Cún không ăn vậy anh không cho Cún uống cà phê.
- Em ăn, a em ăn mà. Đừng lấy cà phê của em.

Namjoon dùng móng vuốt nhỏ bấu lấy áo Seokjin, há to miệng chờ được anh đút. Anh cả chớp thời cơ, hôn đánh "chóc" lên môi em xong mới bắt đầu đút.

Jimin đi ngang qua thấy cảnh này, mỉm cười lại gặm vào má em chào buổi sáng. Dịu dàng giang tay chờ sẵn.

- Cún ơi !
- A !

Vị sinh 94 nhẹ như phỗng nhảy vào vòng tay của vị 95, còn vị 92 lại nựng em một cái, liền xoay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho đám nhóc con.

- Cún dậy sớm vậy ?
- Dậy sớm đón bình minh cùng Jin hiong.
- Vậy mai mốt Cún gọi anh với. Anh muốn xem Mặt Trời mọc với Cún cơ.
- Không được, anh mệt, anh phải ngủ. Anh ngủ mới có sức để làm chứ.
- Nhưng không có Cún ngủ cùng thì anh cũng ngủ đâu ngon được.
- Ơ ...

Họ Park vờ tủi thân mà dụi mái đầu vào hõm cổ em người yêu, cố tình nũng nịu khiến em mềm lòng mà đồng ý ngay.

Jimin đang hí hửng vì được đồng ý dậy sớm cùng em thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của Taehyung và Hoseok. Đang tranh luận gì vậy ?

- Taehyungie, Hoba nói chuyện gì vậy ?
- Cún !
- Cún của anh !

Namjoon nhận được mấy chiếc hôn từ hai người, thích thú ngồi cựa quậy trên ghế, vui vẻ đọc quyển sách còn chân đang được đặt trên đùi Hoseok.

Yoongi cũng đã dậy, lại xoa đầu em một cái liền vào bếp. Chưa đầy năm phút sau đã loẹt xoẹt tiếng dép chạy đến bên em, hôn cho bõ bèn sau mới chạy vào nấu tiếp.

- Cún con ơi !

Jungkook ngái ngủ dụi dụi mắt, điều đầu tiên làm chính là gọi em. Tìm người thương là điều kiện tiên quyết trong hoạt động buổi sáng của Út Vàng, tập dần đã thành thói quen, nên việc gọi thế này cũng xem là thuận miệng.

Namjoon vốn không còn xa lạ với điều này, lạch bạch chạy vào phòng ngủ, nhào vào vòng tay ấm áp của anh.

- Cún con đây rồi. Cún con của anh. Anh nhớ chết được mất.

Đoạn nói, anh ta siết vòng tay bên hông em chặt dần, thở phào nhẹ nhõm vùi đầu vào cổ em dụi lấy dụi để. Còn Namjoon đang bận sờ sờ cánh tay đầy những hình xăm của anh ta.

- Nham nhám.
- Ừm Cún cứ sờ đi, phai màu anh đi dặm lại.

Phải nói Jungkook chớ hề để ai đụng vào hình xăm của mình quá lâu. Riêng chỉ có Bangtan được tiếp xúc với chúng lâu nhất, đặc biệt hơn, ngoại lệ của anh ta, được tự do sờ, chà, gãi thoải mái. Nhưng bé con của Jungkook sợ anh ta đau, lông tay cũng chưa chạm đến nhưng miệng đã hỏi ngay.

- Đau không anh ?
- Không đau, Cún sờ đi. Không sợ anh đau.
- Nhưng anh dặm lại sẽ đau.
- Không đau. Dặm lại rất nhanh, sẽ không đau. Cún ngoan, bây giờ không nói hình xăm nữa, đi ăn sáng được không ?
- Anh bế anh bế.
- Ừ anh bế.

"Anh bế cả thế giới của anh."

---

Được chiều hư rồi !

Nhưng ai bảo đó là Kim Namjoon cơ chứ.

Cún nhỏ của Bangtan.

Joon-triever của nhà Tannies, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chăm chỉ lại thật thà, đã hiền còn lành, tính tình mềm như bột, đáng yêu đến mức như vậy.

Bảo sao họ không thương, không yêu cho được ?

_ 16/10/2022 _ Jis _
_ 04/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro