10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé yêu.
- Oa ...
- À không sao, không khóc, không khóc. Em bị đau ở đâu, em chỉ anh xem, anh sẽ nhờ bác sĩ chữa hết đau cho em được không ?
- Đúng vậy đúng vậy, bé ngoan chỉ cho bọn anh xem với.

Em ngoan ngoãn chỉ vào khoé môi bị rách toác, cùng tay và eo bị bầm tím lại, giờ đã hoá đen.

Seokjin nhìn em lại thêm tự dằn vặt mình, không nỡ nhìn nữa, quay mặt đi nơi khác cắn rứt.

- Seokjinie ? Seokjinie ?
- Ơi, ơi anh đây.
- Seokjinie nhìn em, đừng buồn mà. Em đã an toàn rồi, em không sao đâu.
- Anh buồn vì anh không bảo vệ được em.
- Không a, vì em hư nên bị họ bắt cóc đem về cho dì, không phải do Seokjinie đâu.
- Sao lại như vậy ?
- V-Vì người bắt cóc em bảo người ấy chỉ cần nhận được tiền sẽ đem em và một nửa số tiền giao cho dì.
- Dì Kim ?
- Đúng a. Chắc do em hư nên dì bắt em về.
- Không hư không hư, không hư chút nào. Bé yêu ngoan nhất, không ai ngoan bằng em. Bây giờ bé yêu ăn gì, anh sẽ làm cho em ăn.
- Seokjinie ...

Seokjin gượng cười nhìn em, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Namjoon nhìn ra được, mắt óng ánh lệ, hôn lên môi anh ta.

- Seokjinie đừng buồn nữa. Các anh cũng đừng buồn mà.

Lại nói, em hôn lên môi họ, lần lượt chạm cánh môi mềm lên. Môi chạm môi, dịu dàng lại chất chứa đầy cả một xúc cảm.

Tất cả đều ngạc nhiên, lần đầu tiên em chủ động với họ, lại còn là hôn. Phải chăng em đã chấp nhận họ rồi ?

- Bé yêu ...
- Em chơm nhẹ các anh, các anh đừng buồn nữa mà.
- Sẽ không buồn, chơm nhẹ em.
- Em ... chấp nhận bọn anh sao ?

Có ai đó khẽ gật, đỏ mặt vùi mặt vào ngực Jungkook.

- Thích các anh.

_ 28/11/2022 _ Jis _
_ 25/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro