2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lý do có mặt, Seokjin ngoài được trịnh trọng mời tận năm lần, thì anh cùng hai người bạn thân có quan hệ khá xa với nhà Kim.

Người tổ chức tiệc này là em trai của chủ tịch trước, anh vẫn hay gọi là chú Kim và dì Kim. Những người anh có quan hệ thật sự thì được anh cùng Hoseok và Yoongi gọi là cha Kim và mẹ Kim.

Cha Kim và mẹ Kim là chủ tịch trước của công ty nhà họ Kim. Hai người họ tài sắc vẹn toàn, bằng chính sức mình đặt từng viên gạch nhỏ để xây nên một đế chế Kim hùng mạnh. Sau này hai người mất vì tai nạn thảm khốc, ra đi đột ngột mà chưa kịp để di chúc lại cho đứa con duy nhất, Kim Namjoon. Chính vì vậy, với vai trò là phó chủ tịch và người giám hộ hợp pháp của Namjoon, chú Kim mặt dày lên làm chủ tịch. Nếu bảo quá vô lý thì thật ra bạn chẳng sai đâu, vì những người trong ngành cũng chẳng hiểu nổi điều lệ nào đã quyết định như vậy.

Cha Kim và mẹ Kim có một đứa con, tên Kim Namjoon. Ba người anh chỉ gặp cha mẹ Kim khi qua nhà họ chúc mừng năm mới, đúng một năm trước khi tai nạn thương tâm xảy ra. Năm ấy vì cha mẹ anh đã đi du lịch nước ngoài trước đấy, nên nhờ anh sang chúc Tết. Anh vì quá nhàm chán lại ngại ngùng vì đã lâu không gặp lại cha mẹ Kim, nên đã rủ hai người bạn theo. Từ lúc đến tới khi trở về cũng chưa từng thấy bóng dáng Namjoon ở đâu. Những gì anh nhớ được chỉ là một thằng nhóc rất nhỏ, rất gầy và chậm lớn hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều lần.

Yoongi và Hoseok lại khác. Yoongi buộc phải đi vì anh cần hình ảnh để mai sau công ty này có phá sản, tờ báo của anh sẽ độc quyền thông tin danh sách khách mời hôm nay. Hơn nữa anh cùng cần quan sát xem khả năng tài chính của công ty này thế nào, dựa vào tài ăn nói của chú Kim. Để xem lão cáo già này sẽ xoay chuyển tình hình ra sao.

Hoseok buộc phải đi vì nhiệm vụ tối mật.

Ngược lại với phe chính, phe tà là được mời giấu mặt.

Taehyung được mời qua một nhiệm vụ tiền thưởng.

Jimin được mời qua một tên bảo vệ giả vờ làm khách hàng của anh.

Jungkook được mời qua một lời hứa hẹn trao đổi làm ăn béo bở.

Tất cả đi đều vì cái cớ của riêng mình, nhưng sớm thôi, họ sẽ quên sạch lý do của bản thân, vì người được đề cập trong câu chuyện của Seokjin đã xuất hiện rồi.

---

- Namjoon, giờ này mày còn ở trong đây ? Đi ra ngoài phụ bồi bàn nhanh lên, trong bếp này đã xong hết rồi. Mày định ở trong đây lười biếng đúng không ?

Mụ vợ Kim lao vào bếp với cái giọng chua như chanh vắt, ré lên như một con lợn bị chọc tiết, liên tục gào lên đầu em những tiếng chửi rủa, mắng mỏ còn hơn mắng một con vật lạ. Không những rủa xả, còn không ngừng vỗ lên đầu em bằng bàn tay cộm biết bao nhiêu thứ trang sức, khiến đầu em tê rần đi vì đau. Không biết trang sức trên tay bà ta là hàng thật hay giả, hay do đầu em quá cứng, mà chỉ vừa đánh vài cái đã móp méo đi. Nực cười cái mụ thượng lưu rởm.

Em nghe chửi dường như đã quen, "dạ vâng" xong liền nhanh như cắt chộp lấy chiếc tạp dề cho bồi bàn, bước vào phòng tiệc.

---

Phòng tiệc được trang trí bằng nhiều đèn chùm pha lê, long lanh dưới ánh đèn vàng diễm lệ. Ánh sáng vàng chạm đến những chiếc ly thuỷ tinh, không tiếng động, nhưng lại làm nổi bật lên thứ chớp nháy trong phút chốc của thuỷ tinh trong suốt.

Tiếng leng keng của dao nĩa va chạm với chén bát, tiếng chúc tụng nhau, tiếng nói chuyện rôm rả, tất cả hoà vào nhau thành thứ tạp âm ồn ào. Tuy nhiên, thứ hỗn tạp ấy lại chẳng thể phá bỏ nổi thứ im lặng chết điếng người ở bàn của sáu người kia.

- Hiong ơi, em phục vụ bàn nào vậy ạ ?
- À Namjoon, bây giờ chỉ còn một bàn thôi, em nhận giúp anh được không ? Bọn anh thiếu người quá nên ...
- Dạ vâng, hiong ơi món sau có tiêu, anh dặn bếp kĩ để phục vụ đúng bàn đấy ạ.
- Ừm anh biết rồi. Namjoon ah, lát xong tiệc anh sẽ trộm cho em một chiếc bánh bao.
- Dạ dạ.

"May quá hôm nay có cái để ăn rồi. Không sợ đói nữa."

Namjoon vì biết tin đêm nay sẽ không nhịn đói như mọi hôm, vui vẻ lạ kì, vui đến mức ngay cả ánh mắt vốn đã rất trong lại càng sáng hơn vạn lần.

Em tiến đến bàn cần phục vụ, hoá ra lại là bàn trio - bộ ba. Vừa tiến đến gần, một bầu không khí kì lạ khiến em chần chừ phút chốc, nhưng vì chiếc bánh bao đầy hứa hẹn cho đêm nay, nên em cũng mặc kệ mà bắt đầu lên món khai vị.

Taehyung đang nhàm chán vì phải ngồi với ba kẻ không quen, mắt đang đảo bâng quơ, bỗng dừng lại vì người phục vụ bàn.

"Quá ngon miệng rồi. Vòng eo thon, mông đầy, lưng không quá dài, nhưng cân đối với chân dài. Ngũ quan xinh đẹp, lông mi dài lại như ướt nước, tóc không được chải chuốt nhưng lại giống như loà xoà có chủ đích."

Anh ghé vào tai Jungkook, lát sau quay qua Jimin thầm thì đôi ba câu.

- Phục vụ bàn.
- Ừm, được đấy.
- Được chứ ?
- Chef kiss.

Bên kia đã đánh giá em, bên này cũng không phải ngoại lệ.

Hoseok nhìn em, cảm giác cực kì quen mắt, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Mất một lúc lâu, dường như đã nhớ ra gì đó, anh lại giật mình trong phút chốc, không tự chủ được mà hỏi.

- Kim Namjoon ?

Em đang mải mê gắp bánh mì vào từng đĩa, vì câu hỏi của ai kia mà đứng sững người lại, quay qua nhìn anh đến thất thần.

- Vâng ? Anh là ?
- Em là Kim Namjoon thật sao ?
- Anh cũng biết tôi sao ạ ?
- Kim Namjoon ?
- Sao ba người lại biết tên tôi vậy ạ ?
- Em không nhớ sao ?
- Xin lỗi ạ, tôi ... hình như các anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi thật sự không biết anh đâu.

Em bị doạ sợ, luống cuống quay lại với việc bày biện món ăn cho xong để bỏ chạy, không hề biết tận sáu người ngạc nhiên chỉ với ba câu hỏi.

Seokjin, Yoongi và Hoseok trao đổi ánh mắt với nhau. Con ngươi dao động thành từng hồi, ánh mắt ba người bất chợt quay ngược thời gian, trở về thuở ấu thơ.

Lúc cha mẹ Kim còn, khi ba người còn nhỏ, đã từng chơi chung với Namjoon. Nói đúng hơn chính là đàn anh ra mặt bảo vệ cho đứa em nhỏ nhất. Vì em lúc nhỏ bị suy dinh dưỡng, lại trầm tính, ít nói, nên dễ dàng là miếng mồi ngon cho đám con nít quỷ trong khu nhà. May sao có ba người anh lớn đỡ cho em vài trận ăn đòn, lâu dần gộp lại thành bốn đứa nhóc.

Khi hay tin cha mẹ Kim qua đời, lúc này anh và hai người bạn đã có sự nghiệp cho riêng mình, muốn xin cha mẹ nhận nuôi em làm con nuôi, nhưng luật pháp đã quyết định cho em đến ở với chú dì Kim, họ là người giám hộ hợp pháp.

Biệt tăm đi mãi mười năm, giờ gặp lại em, bỗng dưng Seokjin thấy lạ. Có vài chuyện đã từ lâu anh quên, nhưng mối tình đầu của anh lại nhớ mãi. Là em nhóc trước mặt đang phục vụ đây.

Tuổi con nít bồng bột thơ ngây, thích ghét là chuyện như cơm bữa, điều khiến anh lưu giữ mãi chính là ba người vậy mà lại đi thích chung một người, lại là một thằng nhóc. Lúc ấy còn nhỏ, giận nhau tận một ngày, hôm sau đã khóc khóc mếu mếu xin lỗi nhau, bảo sẽ không thích Namjoon nữa, nhưng tâm can mỗi đứa lại cứ giữ hoài hoài cái tình cảm nảy nở như đoá Dâm Bụt đêm Hè.

Cứ tưởng sẽ được sống trong nhung lụa, nào ngờ em về đây bị bắt làm phục vụ như vậy, bỗng dưng ba người không hẹn mà gặp, nhìn nhau xót xa.

Tình đầu chợt đi lại quay trở về rồi.

- Tự dưng thích trở lại, là trẻ con hay sao ?
- Thật sự đã yêu đương ai ra hồn đâu, nên bây giờ phải trả nghiệp lại ? Đi thích lại tình đầu ?
- Em ấy có gì mà không thích được ? Lúc nhỏ tình tình mềm dịu, bây giờ càng lớn càng xinh đẹp. Hai người không thích thì để tôi.
- Không sợ giận nhau một ngày sao ? E là hôm sau lại có người khóc lóc đòi chơi lại đấy.

Yoongi cười trêu chọc Hoseok.

- Người hôm ấy khóc nhiều nhất là cậu đấy, còn hay ho.
- Nhưng này ... nếu thích lại thì chúng ta có tình địch đấy.

Seokjin thần bí ghé vào tai hai người nói nhỏ. Đồng loạt sáu người nhìn nhau chằm chằm bằng ánh mắt như thiêu đốt, tuy không ai lên tiếng nhưng ai cũng hiểu.

Em nào hay biết đang xảy ra trận đấu mắt cam go nhất lịch sử, chỉ chăm chú làm việc của mình. Khi cố đặt chiếc thuyền buồm bằng sứ ra giữa bàn, em vô tình nằm dài lên bàn, hoàn hảo bày ra cặp mông căng mịn được tôn lên nhờ vải quần tây đen được cắt may tỉ mỉ.

Sáu cặp mắt dán chặt vào bờ mông ấy, tự dưng cà vạt siết chặt đến lạ, tự dưng khát nước đến lạ, tự dưng nước bọt cứ ứ đầy một khoang miệng.

Namjoon bày xong khai vị liền chạy vào bếp lấy ra món chính, để lại sáu người lần đầu tiên nói chuyện với nhau.

- Tôi thấy nãy anh nhìn chằm chằm mông bé yêu của tôi.
- Bé yêu ? Nhanh đến vậy ? Anh không biết tôi và em ấy từng là bạn thơ ấu sao. Nói đúng hơn, ba chúng tôi đều đã từng là bạn thân của em ấy.
- Cái gì của quá khứ đều không ý nghĩa bằng hiện tại, anh công nhận thế chứ ? Tôi thấy thay vì cứ mải ăn mày quá khứ như vậy, chi bằng trân trọng hiện tại xem. Theo như tôi thấy, hiện tại các anh đang nhìn vào mông người của tôi.

Jungkook xoay xoay con dao cắt bánh mì trong tay. Lưỡi dao sáng loang loáng thứ tử khí.

- Nói dài lại thành nói dai. Các anh lấy gì làm bằng chứng mà nói "của tôi" nghe thuận miệng vậy ?
- Bằng chứng ? Với cương vị luật sư, tôi xin lấy concept "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" ra có được không, thưa ngài Min Yoongi ?
- Ngài Park đây gọi tận tên tục tôi ra hỏi, tôi không đáp lời lại thất lễ. Chúng tôi cũng không phải quá đặc biệt gì, chỉ giữ vai trò "tình đầu", vậy hỏi thử ngài Kim Taehyung đây, vậy đã đủ chưa ?
- Đàn ông với nhau, thay vì nói võ mồm như vậy, thay vì mất thời giờ cho một cuộc trò chuyện, sao không sắp xếp phán thời gian và địa điểm đi ? Have your seconds meet face to face ...
- Negotiate a peace ...
- Or negotiate a time and place.
- Anh cũng biết sao ? Ngài Kim Seokjin ?
- Ngài Jeon, vũ khí bên anh dùng là do tôi sản xuất, anh quên sao ?
- Gậy ông đập lưng ông, nghe kích thích không ?
- Namjoon ...

Hoseok chỉ kịp gọi tên em một tiếng, liền lao như tên bắn về phía cửa. Năm kẻ còn lại chưa hiểu chuyện gì cũng quay sang nhìn, không nói không rằng, đồng loạt rời bàn, đi theo hướng người vừa rời đi.

_ 27/11/2022 _ Jis _
_ 25/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro