chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ 1204
Kim Seokjin: Giám đốc ưa mơ mộng
Kim Namjoon: Nhân viên sống theo chủ nghĩa thực tế
Mối quan hệ: 404 Error. Unknown ??!

---

Căn phòng năm mươi mét vuông chỉ chứa được vài người, giờ đây đang lạch tạch tiếng bàn phím đầy cực đoan. Ai cũng trông hung tợn, khiến nom như đây là công ty phạm pháp hơn là công ty tài chính đứng đầu cả nước.

Namjoon xoa xoa hai thái dương cho lớp gân trán dịu đi, cũng muốn xoa cho cơn đau đầu thôi hành hạ em nữa. Em đã tăng ca suốt hai tuần, nên cơ thể em suy nhược đến mức ngay cả trong giờ làm chính quy cũng khiến em muốn vật ra bàn mà nghỉ ngơi.

Công ty đang đi vào những giai đoạn cuối năm chạy thành tích và số liệu, mọi người ai cũng phải cố gắng, nếu em không noi theo họ, không có lời ra tiếng vào thì cũng có vô số rắc rối đến tìm em.

"Vẫn nên tiếp thôi nhỉ."

Sau vài giây ngắn ngủi nghỉ ngơi, khi em đang định dồn tâm vào bảng Excel trên màn hình, thì từ ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ lộc cộc, theo sau là tiếng nói dõng dạc của vị lãnh đạo.

- Kim Namjoon, lên phòng Giám đốc gặp tôi.

Mọi người nghe đến đây, có vài người mặt xanh như tàu lá chuối, còn run rẩy hộ "phạm nhân", vài người lại thầm xuýt xoa, vài cô lắm chuyện còn lén lút chụp hình, về chỉnh sửa hình ghép đôi ghép cặp.

"Hahaha, thú vui của đại mỹ nương ta thật là tao nhã mà. Đại mỹ nương ta có thể dùng đồ fake, nhưng OTP của ta lại real."

Quả nhiên ... thiếu nữ thời nay mạnh mẽ đến thế cơ mà.

---

Namjoon vừa đẩy cửa vào, liền bị một bóng đen đè ngồi lên ghế sofa, còn bóng đen ấy thì yên vị đầu lên trên đùi em. Trong nháy mắt, bóng đen kia đã nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

Em hoa mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ. Nét chữ như rồng bay, nhưng mà là bay vào bụi rậm, khoa trương đến hồ đồ, chưa kể còn là viết hoa lung tung hết cả, ngang ngược chấm câu ở đầu dòng.

"Bé ngoan, em cứ làm việc đi. Anh không làm gì em đâu, anh chỉ mượn em để làm gối cho anh ngủ thôi. Bé ngoan đừng ngại, để anh gối lên.
. iU Em ~"

Namjoon thở dài, cười khổ mà cởi áo khoác đắp cho con người kia, còn bản thân vẫn tiếp tục với đống số liệu hơn tám chữ số trên màn hình. Nếu trong phòng làm việc, em sẽ gõ phím giống như đang đánh trận, thì trong không gian yên tĩnh thế này, cũng là vì sợ đánh thức ai kia, mà em dịu dàng đi hẳn, tiếng "lạch tạch" cực đoan uyển chuyển hoá thành tiếng "lách tách" nhẹ nhàng.

---

Ráng chiều đã buông từ lâu, rời xa khỏi tầng thượng của toà nhà cao bảy mươi tầng, rụt rè trao lại bầu trời cho đêm đen phủ kín.

Các toà nhà kế cạnh đã tắt đèn từ lâu, nhưng từ tầng trệt đến tầng sáu mươi chín đều sáng đèn, còn tầng thứ bảy mươi lại đen xì.

Người ngoài nếu không biết còn tưởng lãnh đạo công ty bê tha, bỏ bê công ty mà tan ca sớm. Thật ra cũng có phần đúng, nhưng là lãnh đạo công ty còn đang bận ngủ, đèn chưa bật là vì người của lãnh đạo đang được lãnh đạo gối đầu lên, nên người ấy không thể đứng dậy bật được đèn.

Seokjin mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn, còn chưa tỉnh táo nhưng bản năng đã đưa tay mò người. Đến khi yên tâm xác định được em vẫn còn ở đây thì anh ta mới ngồi dậy.

Vị lãnh đạo phát hiện người thương của anh ta đang ngủ ngồi, dựa vào ghế sofa mà ngủ, đầu cứ gục bên trái lại ngả sang phải, ngay cả trong giấc ngủ mà chân mày vẫn đanh thép nhíu lại, dường như rất khó chịu.

Seokjin xót xa nhìn em, không mất nhiều thời gian đem em giam trong lòng, để em cuộn thành cục bông nhỏ ngồi lên đùi, nhẹ như bẫng mà mang em đến bàn làm việc. Phủ lên người trong ngực một lớp chăn dày, vị lãnh đạo mới nuông chiều xoa nhẹ lưng em, dỗ dành tiểu tổ tông ngủ sâu giấc.

"Đồ ngốc, người lạnh đến thế rồi còn đem áo khoác cho anh. Bé ngốc."

- Ừm ... anh đi vào đi, anh đi vào đi rồi em lo cho.

"Hửm ? Còn nói mớ ?"

- E-Em sao vậy bé ? Sao anh lại đi vào ?
- Anh nghe em, anh đi vào đi, em lo cho mà.
- Nh-Nhưng mà ...
- Anh đi vào đi, anh vào xe ngồi ngoan nha.
- Vậy anh vào xe.

Seokjin nhịn cười đoán xem em đang mơ chuyện gì, còn vô cùng phối hợp mà diễn với em.

Chỉ thấy ai kia đợi vài giây liền thay đổi ngay chất giọng, còn lạnh lùng, tựa như ra lệnh, tựa như sai khiến kẻ khác.

- Anh là muốn cái gì ?

Im lặng vài phút.

- Haha, anh nói quả thật dễ nghe rồi. Bây giờ thay vì theo cách của anh nói, vậy tôi cũng có cách của tôi. Tôi gọi bên giám định đến điều tra, xem xem vết trầy trên xe anh là do tôi hay anh đã bị từ trước. Trên xe tôi có máy quay hành trình, còn có cả máy quay bốn chiều, tôi sẵn sàng đối chất với anh.

Ai kia hóng hớt cũng đơ ra.

- Khoan, sao có thể nói đi là đi dễ như thế. Anh phải xin lỗi chồng tôi. Những gì anh nói với anh ấy lúc nãy tôi đều quay phim lại, chúng tôi hoàn toàn có quyền kiện anh về tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác, gây rối mất trật tự nơi công cộng, ... Đến lúc đó, có mười người như anh cũng không thể đền bù cho chúng tôi.

Seokjin nghe đến đây liền thoáng giật mình. Anh ta không ngờ em quả nhiên chỉ nũng nịu bên cạnh anh ta, đối với người ngoài lại rất mạnh mẽ.

"Oa ~ Còn được gọi là chồng nữa ! Là chồng đấy !!!"

Em cũng tỉnh lại từ giấc ngủ, mơ mơ màng màng siết chặt lấy vòng eo của người thương, khó chịu mà dụi lấy dụi để vào hõm cổ anh.

- Bé ngoan dậy rồi ?
- Hmmm ...
- Bé ngoan.

Vừa nói vừa xoa lưng em.

- Hmm ?
- Nếu một ngày anh hoá thành kẻ ngốc, anh mất hết tiền của, anh trắng tay thì em còn yêu anh không ?

Seokjin không nghĩ Namjoon sẽ phản ứng lớn như thế này. Em hung dữ đánh lên vai anh ta, nhưng lực đạo thật ra lại nhẹ tựa như lông vũ. Giống như ... có tiếng mà không có miếng.

- A-Anh đâu phải trắng tay lần đầu đâu.
- Cũng phải.
- Em đã cùng anh từ tay trắng mà xây nên công ty, em không ngại cùng anh làm như thế lần nữa đâu.
- Bé ngoan.
- Ưm ?
- Anh đã làm được gì mà Thượng Đế lại đem thiên sứ đến bên anh vậy ?
- Anh đã yêu em.
- Nhưng mà ... nếu anh thật sự hết tiền mà cũng không muốn cố gắng nữa thì sao ?
- Em nuôi anh. Em tin anh nói "không muốn cố gắng" thật ra chỉ là vấn đề ngắn hạn, anh thật ra rất tham vọng, cũng rất cầu tiến, anh không chơi là bình thường, nhưng anh không làm mới là anh có bệnh.
- Anh đâu nghiện công việc đến mức đó ?
- Anh xem, mẹ toàn trách anh suốt đấy thôi. Anh ăn cơm mà cũng xem tài liệu. Người ta xem phim, đọc sách để giải trí, anh lại giải trí bằng việc làm thống kê hằng quý.
- Anh nào có giải trí bằng việc đó, thống kê hằng quý chỉ là việc giải khuây thôi. Anh giải trí việc khác.
- Việc gì ?
- Anh ăn thịt để giải trí.
- Thịt gì ?
- Thịt bé ngoan.
- Ya !!! Lưu manh !!!
- Bé ngoan, túi quần em có gì mà cộm thế nhỉ ?
- À ... Anh nhắm mắt lại đi.
- Quà cho anh ? Phải không ?
- Anh nhắm mắt lại đi thì em mới cho anh biết.
- Anh nhắm, anh nhắm.

Ai kia đã rời khỏi người anh từ lâu, đi lại cũng không hề tạo ra tiếng động, khiến Seokjin có phần hơi lo.

- Bé ngoan ..
- Anh mở mắt ra đi.

Ánh sáng thình lình tràn vào tầm mắt, để lộ ra em đang quỳ một chân trên sàn nhà, một tay cầm lấy tờ giấy, tay còn lại đang đưa ra hộp nhẫn nhung đen.

- Kim Seokjin, anh có đồng ý cùng em cả đời không ?
- Oa bé ngoan !!!

Bóng hình đen ôm chầm lấy em, nước mắt gộp với nước mũi chảy đầy trên mặt, gật lia lia, còn lớn tiếng xác nhận.

- Anh đồng ý ! Anh đồng ý ! Bé đeo nhẫn cho anh.

Bàn tay anh được nâng lên, cảm giác mát lạnh của trang sức ma sát với thịt da khiến Seokjin không nhịn được mà rùng mình.

- Bé ... Bé chuẩn bị từ bao giờ ?
- Từ lần đầu tiên chúng ta giận nhau.
- Ơ ?
- Anh cứng đầu lắm, nên em biết anh sẽ chẳng để em dễ dàng rời xa anh đâu. May mắn cho anh, em cũng không có ý định yêu ai khác.
- Oàaa !!!
- Sao anh là giám đốc mà anh hay khóc thế ?
- Ta-Tại vì anh có vợ xinh nên anh khóc.
- Khéo nịnh.
- Không có đâu, vợ anh xinh nhất. Bé gọi anh một tiếng "lão công" đi.
- Không gọi.
- Gọi đi mà.
- Không.
- Gọi đi.
- Không thèm.

Có ai kia không đạt được mục đích nên cũng chỉ biết tủi hờn mà tan sở.

---

Đêm ấy, khi chắc mẩm ai kia đã ngủ say, Namjoon mới lén lút như ăn trộm mà thì thầm vào tai đối phương.

- Lão công ~ Em yêu anh, là cả đời.

_ 09/06/2023 _ Jis _
_ 21/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro