ly hôn hay ly thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ cậu sống ở một làng quê nhỏ, khá yên bình và vắng lặng.

Đất rộng người thưa, cũng vì thế mà mỗi hộ gia đình ở đây đều sở hữu cho mình một mảnh đất khá lớn, một vài hộ còn trải dài đến không thấy điểm dừng.

Bố mẹ cậu thích sự ấm cúng nên không xây nhà quá rộng, cũng chỉ là một căn nhà hai tầng lợp ngói bình thường với những hàng rào kéo dài và những chậu cây xinh xắn.

Tuy chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng lại có một khu vườn tương đối đầy đủ, hầu hết lương thực của gia đình cậu đều nhờ vào nó.

...

Namjoon lên xe ngồi, nét mặt mệt mỏi vô cùng, cứ ngỡ như sẽ thiếp đi lúc nào không hay.

Xe lướt nhanh trên đoạn đường vắng, màn đêm sớm đã bao phủ hết thảy, Namjoon chống cầm nhìn cảnh vật đang lướt nhanh ngoài cửa sổ, đôi mắt nhàn nhạt chứa đầy mệt mỏi cùng suy tư.

Cậu nhìn vào khoảng không trống trải ấy, không biết nghĩ gì mà có vẻ rất tập trung, đến cả chiếc điện thoại đang rung lên trong túi xách cũng không thèm để ý.

...

Jimin một tay chống nạnh, một tay cầm điện thoại giữ trên tai, chân thì cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Không biết gọi cho ai mà cứ một lúc lại lấy xuống, nhăn mày nhìn, cúp máy rồi gọi lại, cứ liên túc như thế mấy lần liền.

Năm người ngồi trên sofa nhìn y đi đi lại lại đến mức phát cáu, Seokjin nhịn không được lên tiếng:

- Đi không mỏi hay sao mà đi hoài vậy? Ngồi xuống coi!

Jimin có chút chần chừ, cuối xuống nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông rồi lại ngước lên nhìn Jin đang mặt nhăn mày nhó khó chịu với y sau đó đành bất đắc dĩ đi lại chiếc ghế đơn còn trống ngồi xuống.

- Về rồi lại đi, đã thế đồ đạc còn để hết ở đây, rốt cuộc là đi đâu vậy chứ!

Một giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo đó là sự lạnh nhạt sắc bén đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro