ly hôn hay ly thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh hiu hắt thổi, nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ lay động mái tóc dài hơi xoăn. Từng áng mây kia bồng bềnh trôi như thể khoảng trời này chỉ là của mình chúng. Cậu trai trẻ đứng giữa một vùng đất vắng, nhìn quanh nhìn quất chỉ toàn bóng tối và cây cỏ.

Namjoon dụi tay lên cặp mắt còn lim dim ngủ, một lúc sau mới dần nhận ra bản thân đang ở đâu.

- Shit, lạc rồi.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, cảm giác cái sự mệt mỏi trong ánh mắt ấy như ngày một nhiều lên, trong mắt xẹt qua một tia u tối.

Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, thầm chửi thề một câu nữa rồi cất máy vào.

Vốn cậu đã phải có mặt ở nhà cách đây 10 phút rồi, nhưng vì quá mệt nên cậu ngủ quên mất mà khu này nhà nào cũng như nhà nào, lại chẳng nhà nào có số nhà nên đi làm sao lại bị lạc ra khu đất hoang này.

Điện thoại không có sóng, Namjoon chỉ đành tự thân vận động đi về nhà, mặc dù chính cậu cũng không biết bản thân đang ở nơi khỉ ho nào.

.....

Giờ cũng đã là 7 giờ tối, Jimin tựa người vào lan can ban công, nét mặt trầm luân khó tả thành lời.

Ban công này từng là nơi anh và cậu hay đứng nhất, cứ nghĩ mà xem, trời đêm hiu hắt, gió lành lạnh thổi, một nơi yên ắng có hai con người, họ cùng chung một trái tim, một tiếng nói, một nhiệt huyết.

Họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, họ cùng nhau phấn đấu từng ngày, và giờ đây, cái họ nhận được không phải trái ngọt, mà lại là một quả đắng, rất đắng.

Jimin luôn nhớ đến hình bóng người con trai đó, người mà cậu hết mực yêu thương và trân quý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro