"ngôi nhà chung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và họ có một ngôi nhà - một ngôi nhà từng chứa đầy tiếng cười và hạnh phúc.

Một căn hộ xa hoa giữa lòng thành phố tráng lệ. Một khu phúc hợp náo nhiệt nhưng cũng yên bình.
Một ngôi nhà nhỏ cho tất cả chúng tôi.
Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao.

Sau những ngày làm việc mòn mỏi, điều tôi mong ước nhất chính là được trở về ngôi nhà chung ấy, ngôi nhà có người tôi yêu, ngôi nhà chứa đựng ước mơ của chúng tôi, hoài bão của chúng tôi, hy vọng của chúng tôi.

Mong ước được nhìn thấy họ vui vẻ cười đùa, chỉ cần như vậy thôi tôi cũng mãn nguyện rồi.

Còn bây giờ thì sao? Có lẽ bản thân tôi cũng không biết hay đúng hơn là không muốn biết.

Tôi không biết họ có còn chờ tôi như lúc trước hay không, không biết họ có còn cười khi nhìn thấy tôi nữa hay không, tôi lại càng không biết họ có còn chấp nhận tôi nữa hay không...

Tôi không biết, không muốn biết gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro