(Naib x Joseph) Lăng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi có thể cảm nhận được ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ được kéo rèm trắng muốt. Tiếng chim ngoài kia đã sớm bay đi, không tồn đọng một chút âm thanh nào nữa, tất cả đều chìm trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân của anh là thứ duy nhất trong căn phòng này, chúng tựa như một bản nhạc êm ái mà đều đặn, nói rằng anh vẫn ở đây với tôi, vẫn một mực bồi tôi, như muốn nhắc nhở tôi rằng hãy yên tâm đi.

    Nhưng sao tôi lại nghe thoang thoảng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên?

    Tôi nhìn anh qua lăng kính của bầu trời. Naib luôn nói mắt tôi có màu xanh như trời cao. Bản thân anh là một người lính, Naib vẫn luôn nói rằng anh yêu khoảng khắc được lái chiếc phi cơ bay thẳng lên bầu trời xanh mà lượn vài vòng trên đó, đôi khi anh sẽ vươn tay chạm vào những tầng mây, bởi lẽ chúng làm anh nhớ về tôi, nhớ về đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ của tôi. Và mỗi khi đi xa, anh đều lượn ít nhất vài ngày trong tuần, chỉ vì quá nhớ tôi.

   Nhưng dạo gần đây, tôi không thấy anh hay kể về những lần bay ấy nữa. Tôi không còn nghe được giọng nói ôn nhu mỗi khi anh kể về nó nữa, dường như mỗi khi tôi hỏi về chúng, anh đều lảng sang vấn đề khác.

    Hôm nay, tôi nhìn anh qua lăng kính của mặt hồ tĩnh lặng. Chúng tôi thường dành thời gian nghỉ ngơi của anh để đi biển, bởi tôi thích biển, thích ngắm hoàng hôn trên biển, thích nhìn mặt trời bắt đầu mọc buổi sớm. Naib cũng rất chiều tôi, mặc dù lần về nhà nào của anh tôi cũng đòi đi biển, anh vẫn không phàn nàn mà lái xe đưa tôi đến đây, mười lần như một. Chúng tôi yêu cảm giác đi dọc bãi cát vàng khi sắc trời đã ngã về chiều, anh nắm tay tôi, rồi cuối cùng cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn dưới ánh chiều tà, nơi mặt trời đỏ rực luôn chứng kiến và chúc phúc cho tình cảm của chúng tôi.

     Những lần đi biển cũng dần dần vơi đi, Naib ngày càng bận hơn với công việc. Anh ngày ngày phải đi công tác xa, có khi ngay cả ngày nghỉ, trong lúc đêm khuya khoắt cũng có cuộc gọi từ cấp trên triệu tập. Những lúc ấy anh sẽ hôn lên trán an ủi tôi, rồi vội vã thay đồ ra ngoài.

    Như mọi lần, tôi nhìn anh qua lăng kính của những bông hoa diên vĩ. Một loài hoa ưa thích của tôi, Naib biết điều đó nên mỗi lần sinh nhật hay những dịp đặc biệt, anh đều mua một bó diên vĩ cho tôi ngay cả khi chúng tôi đã dành ra một khoảng đất khá rộng chỉ đề trồng loài hoa này. Naib nó rằng anh cũng thích hoa này, bởi chúng có màu xanh, hệt như màu mắt của tôi vậy. Thực chất, anh đã không biết tôi đã chụp được khoảng khắc khi những cánh hoa diên vĩ bay rợp trời theo cơn gió hạ mát mẻ, hình bóng anh đứng giữa vườn hoa ấy mới chính là đẹp nhất. Bức ảnh ấy tôi trân quý như một món kho báu vô giá vậy, mỗi khi nhớ anh, tôi đều lấy ra xem, rồi lại ngây ngô cười như một tên ngốc đến quên cả thời gian.

    Naib đã từng nói anh thích hoa lưu ly, khi tôi hỏi tại sao thì anh chỉ mỉm cười giải thích rằng, ngày đầu anh bắt gặp tôi cũng chính là khi tôi đang đứng chụp ảnh giữa những đóa hoa lưu ly. Anh bị mê hoặc bởi sắc xanh từ đôi mắt của tôi, chúng khi ấy như màu hoa lưu ly ngập trong sương đêm vậy. Nhưng có lẽ vì ý nghĩa của loài hoa này là "Xin đừng quên tôi (Forget me not)" nên anh mới khiến nhớ mãi.

    Thế mà dạo này anh thường xuyên đem đến cho tôi những bó diên vĩ. Mặc dù không phải sinh nhật hay dịp vì đặc biệt, anh vẫn cắm vào bình những bông hoa xanh biếc. Tôi thường xuyên ngửi thấy mùi thanh thanh dịu nhẹ của diên vĩ.

     Tôi lại nhìn anh qua lăng kính của biển cả, đầy mãnh liệt như từng đợt sóng tấp vào bờ. Công việc của Naib gắn liền với sinh tử trên chiến trường, những nhiệm vụ khó khăn hay những cuộc chiến dài đều do chính tay anh chỉ huy. Đôi lúc, anh về với những vết thương trải đầy khắp người, tấm băng trắng trên đầu và cả cánh tay dường như không thể thiếu trên người Naib. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều lấy làm kinh hãi, lo lắng đến mức quýnh quáng cả lên. Những lúc ấy bản thân tôi lại hậu đậu một cách bất thường, Naib sẽ chỉ cười nhẹ, ôn nhu nhìn tôi băng bó lại vết thương cho anh. Sau đó sẽ ôm lấy tôi vào lòng rồi hết mực an ủi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt tôi, mặc dù người đau đớn không phải tôi mà chính là anh.

     Mấy tháng nay Naib không được triệu tập nữa. Anh nói rằng mình được nghỉ ngơi dài hạn, trận chiến do anh phụ trách đã được dẹp loạn, chiến công của anh rất lớn. Vì vậy anh có thể thường xuyên ở nhà bồi tôi rồi.

   Thật sự rất tốt

   Một ngày nữa qua đi ...... Hôm nay, tôi lại nhìn anh qua lăng kính....

-----------------------------------------------------

    Trong một bệnh viện nọ, người ta vẫn thường truyền tai nhau một câu chuyện rồi lắc đầu thương xót về một bệnh nhân.

     Một bệnh nhân với mái tóc bạch kim, đôi mắt từng là một màu xanh lấp lánh hệt như viên Sapphire tuyệt đẹp nay đã bị tàn nhẫn che đi bởi dải băng trắng xóa.

     Một bệnh nhân..... ngày ngày mơ tưởng về người yêu đã mất của mình.
   

  

Hoàn

Ngày 6/8/2020

Âu dương Y Lạc.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro