CarlJos||Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph Desaulniers nổi tiếng là một kẻ bí ẩn vô cùng, những lời đồn xoay quanh ngài đều là những gì mà người ngoài suy đoán dựa trên sự bí ẩn ấy, có kẻ đồn rằng ngài ốm yếu đến mức không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời... những gì họ biết về ngài chỉ có những bức ảnh xinh đẹp được chụp qua khung cửa sổ từ phòng riêng và trưng bày nó ở một xó nào đấy tại mấy cái buổi triển lãm, chà... nếu không vì cái bảng tên trước cổng thì họ còn chẳn biết tên của ngài, càng không biết "Joseph Desaulniers" là nhiếp ảnh gia nào.
Aesop Carl, một vị tẩm liệm trong thị trấn bị thu hút bởi những bức tranh mà ngài chụp, những bức tranh có màu sắc u buồn nhưng khiến cho người khó lòng mà dời mắt đi được.

À... đúng, u buồn và nhạt nhẽo.

Vị tẩm liệm sư chợt nhếch khoé môi lên một chút, thật khó để chứng kiến cái nụ cười hiếm hoi này.
Chỉ cần ngắm nhìn những bức ảnh, Aesop Carl liền có thể tưởng tượng ra vị nhiếp ảnh kia... anh muốn một lần gặp thử vị nhiếp ảnh đã chụp ra được khoản khắc mệt mỏi đến nhường này.

Không phụ lòng người, Joseph Desaulniers và Aesop Carl lần đầu chạm mắt nhau cách qua một rào hoa. Đôi mắt của ngài trong veo một màu xanh xinh đẹp, mái tóc trắng xoã có mấy phần xơ xác rối bời và nhìn xem... chà, cái tuyệt tác trong mắt Aesop chính là việc ngài Desaulniers đây trông có vẻ xanh xao vàng vọt còn hơn cả mong đợi, rất giống một người sắp chết... ngũ quan tinh tế kia chỉ khiến ngài thêm đáng thương mà thôi, một mỹ nam thống khổ đang vùng vẫy khỏi căn bệnh quái ác.
Đối với Joseph Desaulniers mà nói, ngài không mấy ấn tượng với vị tẩm liệm sư đang sống cách nhà mình một cái hàng rào mỏng manh, đôi mắt xám tro cứ như người mù vậy... phải chi mà nó trắng dã luôn thì tốt biết bao-ngài nghĩ, chỉ tội cái tên này có tiếng lành không nhiều mà tiếng xấu lại trải dài nửa vòng trái đất. Ẩn nấp dưới sự bảo vệ từ bóng râm của hàng cây, ngài Joseph Desaulniers quay lưng rời đi trong sự ngơ ngẩn của vị tẩm liệm sư trẻ.
Lần đầu gặp nhau của họ đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy, âm thầm đưa ra nhận xét về đối phương, cũng âm thầm rời đi trong sự ngại ngùng. Rào hoa chỉ cần một mồi lửa liền có thể trở thành cổng chào rực sáng vậy mà ngay lúc này trông nó lại xa vời không tưởng, Aesop Carl biết suy nghĩ mình dành cho đối phương là gì mà.

Người ta đồn rằng ngài ốm yếu không phải là không có căn cứ.

Căn bệnh của ngài... nó cướp đi người ngài yêu thương, cũng cướp đi cuộc đời của ngài. Joseph Desaulniers phát bệnh lần đầu vào đúng ngày lễ trưởng thành của mình, cảm thấy như thế giới đảo lộn, xoá nhoà ký ức xưa kia... ngài đã đau khổ vô cùng.
Sống trong căn dinh thự này một mình, chỉ có duy nhất một người chăm sóc vườn hoa và nấu ăn, vệ sinh nhà cửa, sự cô độc đến đáng sợ này lại khiến ngài có cảm giác được sống...

"Thưa ngài Desaulniers, tiểu thư Emily Dyer muốn kiểm tra bệnh tình cho ngài."

Khẽ gật đầu một cái, Joseph Desaulniers tách tấm lưng gầy khỏi lớp nệm mềm mại, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường. Nếu không phải sớm quen mặt người đàn ông này và chứng kiến cảnh ngài dần lụi tàng theo năm tháng vì bệnh tật, quý cô Dyer sẽ thật khó để nhận ra đây là người thật chứ không phải búp bê.

"Ngài Desaulniers, ngài vẫn thích chụp ảnh chứ?"

"Rất vui vì cô trở lại, tiểu thư."

Ngắt lời của vị bác sĩ nọ, Emily Dyer vẫn lặp lại câu hỏi của mình một cách máy móc cho đến khi có câu trả lời như ý, dường như cô sớm đã quen với "lập trình" của vị nhiếp ảnh gia.

"Thật buồn, tôi vẫn thích nó."

"Là thật tốt, thưa ngài Desaulniers." Emily Dyer chỉnh "Trông ngài gần đây vui vẻ hơn, người làm đã nói rằng ngài ăn nhiều hơn mọi khi."

Joseph Desaulniers không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cậu tẩm liệm sư trong độ hai mươi đang lom khom dưới cửa sổ để dọn mà không kiềm được muốn lấy máy ảnh ra chụp một tấm từ căn phòng này, suy nghĩ ấy được viết đều lên mặt của ngài cứ như thể da thịt là một cuốn nhật kí, một tấm giấy trắng, tiểu thư Dyer không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra nó.

"Tiểu thư Dyer, người đó là ai?"

"Cái gã tẩm liệm kia đấy à? Hắn tên Aesop Carl, trong thị trấn chả ai ưa nổi hắn." Emily Dyer thở dài, trông cô chẳng có vẻ gì là ghét bỏ vị tẩm liệm sư nọ, thấy ngài Desaulniers chỉ ồ lên một tiếng nhỏ rồi khẽ nghiêng đầu... Dyer giải thích.

"Cậu ta chỉ quan tâm đến xác chết, tính cách lầm lì, ngoài ra thì cậu Carl không có điểm nào đáng để ghét." Emily Dyer nói đoạn lại hơi nhướng mày nhìn vào hộp dụng cụ y tế của mình, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt cho vị nhiếp ảnh gia trong khi ngài đang cố gắng căn góc đẹp cho "thợ nhổ cỏ" Aesop Carl.

"Thưa ngài Desaulniers, tạm thời dừng chụp ảnh nhé." Emily Dyer nâng vài lọ thuốc chỉ ngang đầu ngón tay lên, nói tiếp: "Đây là liều cuối cùng của ngài, chúc mừng."
Liều cuối cùng? Đối với Joseph Desaulniers thì đó có nghĩa là bệnh tình của ngài đã tốt hơn đúng không? Ngài không rõ... trong thâm tâm, ngài biết căn bệnh này không thể chữa khỏi, hoặc là do ngài không thể tiếp tục dùng thuốc... hoặc là do Emily Dyer sắp đổi phương pháp trị liệu.
Ngài thở ra từng hơi nặng nề, khập khiễng bước về giường mà ngồi xuống. Emily Dyer như đã hình thành thói quen, nhanh nhẹn vén tay áo và lấy thuốc từ hũ vào ống tiêm, những động tác thành thục đến mức nhanh đáng kinh ngạc này không mất quá nhiều thời gian để tiêm lên hai cánh tay của ngài.

"Lần tới tôi quay lại sẽ là đúng một tháng sau, nhớ chú ý sức khoẻ, ngài Desaulniers."

"Chào tiểu thư Dyer."

Joseph Desaulniers lại ở đây, trong căn phòng riêng rộng lớn một mình. Một cảm giác trống rỗng liền ập đến khiến ngài không kiềm được muốn xuống vườn để nhìn mặt tẩm liệm sư trẻ, tuy suy nghĩ dành cho đối phương không mấy tốt đẹp nhưng ít ra đó cũng là người hiếm hoi được nhìn thấy ngài.
Lại lấp ló giữa những hàng cây trong vườn, Aesop Carl nhìn thấy người nọ cầm theo một chiếc ô đang muốn rướn người lên để nhìn qua sân nhà mình khiến cho anh có chút buồn cười nhưng cũng không dám bắt chuyện.
Aesop Carl dạo này có hơi mệt mỏi, đôi mắt vốn như gấu trúc nay còn thâm thêm một tầng. Chỉ là trông ngài chả quan tâm việc đó là bao, dòm xem thấy hắn bệnh như vậy thì ngài ta dĩ nhiên vui rồi... có bạn đồng hành bao giờ cũng vui mà? Đúng chứ?

"Xin chào... ngài Desaulniers." Aesop Carl muốn đánh bạo một chút, anh tiến sát bờ rào khẽ cuối đầu chào "hàng xóm" của mình, Joseph cũng hơi khom lưng, gọi nhẹ "cậu Carl".

Aesop Carl cảm thấy mình đúng là có phước, nghe xem giọng điệu ngài ta kìa, khàn đặc như thể có thứ gì mắc kẹt trong cổ của ngài vậy, nhưng chất giọng vốn trong thì không thể mất đi... ôi chà, thì ra một người sắp chết sẽ có chất giọng đặc sắc như thế.
"Tôi rất thích những tác phẩm của ngài, chúng rất đẹp."

Joseph Desaulniers gật đầu, đôi môi khô khốc vẽ lên nụ cười nhẹ, chỉ cần nhìn vào con người...một kẻ suốt ngày làm bạn với xác chết thì việc cậu ta khen tranh ảnh của ngài đồng nghĩa rằng người con trai này hiểu được linh hồn của người đã chụp chúng chứ không chỉ là vì thấy nó được chú ý mà khen theo số đông.
"Tôi rất lấy làm vinh hạnh, cậu Carl. Nếu không phải vì sức khoẻ tôi yếu kém thì có lẽ tôi sẽ mời cậu một buổi trà chiều." Ngài Desaulniers tỏ vẻ tiếc nuối, dù trên môi vẫn cười hiền là vậy nhưng khoé mi hơi chùng, nhẹ lắc đầu với chính bản thân. Ngài đưa tay lên vô tình để lộ ra một ống kim truyền dịch vẫn đang gắm vào bên trong da thịt, từ đầu đến cuối không sao làm Aesop Carl dời mắt, ngài xinh đẹp... quá mức xinh đẹp, dẫu cho có ca ngợi bao nhiêu lần thì bấy nhiêu đấy cũng là không đủ.

"Ngài Desaulniers... thật thất lễ, sau khi ngài mất tôi có thể trang điểm cho ngài không?" Anh đột ngột đề nghị.

Vị nhiếp ảnh gia khẽ ngơ một lúc rồi ngài bật cười, nếu cậu Carl hỏi câu này với người không phải là Joseph Desaulniers thì có lẽ cậu ta sẽ bị người ấy đánh đến chết.
"Được, dĩ nhiên rồi."
Hoặc chỉ đơn giản là vì Aesop biết người này là Joseph Desaulniers.

"Sáng nay người làm trong căn dinh thự ấy vừa chạy ra, hốt hoảng lắm."

"Tôi cũng thấy cô nhóc đó, khi ở chợ tôi thấy cô ta kéo theo bác sĩ Emily Dyer từ phòng khám chạy ra."

"Xem ra chủ căn dinh thự sắp đi mất rồi."

Mọi người trong thị trấn truyền tai nhau, người thở dài kẻ lắc đầu ngao ngán, ngắm nhìn những bức tranh mà ngài Desaulniers chụp được... rồi chúng cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi.
Aesop Carl lần đầu được mời vào dinh tự của ngài Desaulniers, cậu mang theo một hộp trang điểm nho nhỏ. Đúng như mong đợi, ngài Desaulniers đang nằm ở đó chờ anh, đôi mắt của ngài hơi mở lớn rồi chớp chớp vài cái như thể ngạc nhiên về chính bản thân của ngài vậy.

"Ngài Desaulniers, như lời hứa."
Khuông mặt mềm mại mà vị nhiếp ảnh gia mà Aesop luôn trân quý được phủ từng lớp phấn mỏng, làn da xanh xao nay được lớp trang điểm che khuất lại thêm vài phần hồng hào, đẹp, rất đẹp, đây đúng là một búp bê sứ tuyệt tác.
"Aesop Carl, ta đã chết chưa?" Joseph hỏi.

Aesop bình tĩnh, cậu đặt tay lên ngực của ngài nhiếp ảnh rồi xoa qua những vùng khác, không có nhiệt độ cũng không có nhịp đập của cơ hay tim, anh bình thản trả lời: "Ngài đã chết, thưa ngài Desaulniers, chết theo cách riêng của ngài."
Joseph Desaulniers gật đầu, ngoan ngoãn chờ cho Aesop Carl trang điểm xong cho mình rồi lột bỏ đi những dây nhợ truyền nước đã giữ lấy cuộc sống của mình suốt những năm thanh xuân đáng lẽ sẽ vô cùng tươi đẹp, trước mặt của tẩm liệm sư ngay lúc này chính là một tình yêu được gói xuống mồ khi nó phát triển chẳng đến đâu với người nọ, đây cũng có thể xem là một sự may mắn được bọc bởi đen đủi.
"Aesop Carl, Claude... ý tôi là em trai của tôi ấy.."
Anh nhìn thấy trên mắt của Joseph Desaulniers loé lên nhiều tia sáng, đôi chân không ngừng vò mũi giày xuống sàn như thế rất vội, búp bê sứ của anh đến lúc phải rời đi rồi.

"Chào ngài, Desaulniers."

...

"Tạm biệt, Joseph."
Những cánh hoa tung bay trong khu vườn nay chỉ còn lại mớ lá khô vì không được ai chăm bỗng, chỉ riêng một chậu cây có gắng bảng tên "Claude Desaulniers" mới được Aesop Carl "trộm" về làm của riêng mà chăm sóc, người ta cảm thấy bất ngờ vì cái kẻ lầm lì này thường chỉ có hứng thú với xác chết nay lại ôm một thứ còn sống xanh mơn mởn về thôi..

"Carl! Cái thằng nhãi này còn lo tỉa tót cành cây, ngày nào cũng tỉa thì nó sẽ chết vì trụi lá mất!" Emma thốt lên, nhét chiếc giỏ do chính tay cô đan vào người Aesop Carl. "Đi chợ nếu không có việc gì làm đi, để cái cây đó cho tôi."

Đã hai năm kể từ khi người ra đi, cái dinh thự với chiếc bảng tên "Desaulniers" vẫn ở đó, thỉnh thoảng khi đến chợ ở trung tâm thị trấn Aesop Carl vẫn sẽ theo thói quen ngày xưa mà dòm vào để xem vị nhiếp ảnh sống dở chết dở đang ở đâu, đang làm gì... chỉ khác rằng bây giờ nó khiến anh cảm thấy yên lòng hơn mà thôi.

"Ngài Joseph thật biết cách khiến người ta mê mẩn ngay cả khi đã rời đi nhỉ?" Aesop Carl lẩm bẩm "biết cả cách khiến ta yêu ngài nữa."

...

"Vì ta cũng yêu ngươi mà, Aesop."

Vị nhiếp ảnh gia nọ cướp hồn của những ai ngắm nhìn bức ảnh của ngài, khiến họ mê mẫn khó lòng dời mắt. Cũng nhẹ nhàng tước đoạt trái tim của một người dễ như nhấc lông ngỗng, Aesop Carl yêu người này có lẽ không chỉ đơn giản là vì ngài sắp chết.

"Dĩ nhiên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro