01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế mèo có nhớ anh không?"

phong hào đẩy mạnh thái sơn, tấm lưng gầy gò đập thẳng vào tưởng, em khẽ kêu đau, nhẹ nhàng hệt tiếng mèo nhỏ, hào thích thú nhìn phản ứng của em. có lẽ đã một tuần rồi kể từ lúc em với anh chưa gặp mặt nhau tại quán rượu quen này, phần vì cả hai quá bận bịu với công việc nghệ sĩ, phần còn lại là vì minh hiếu dạo này để ý nhiều đến hành động của em lắm, có thể cậu ta sẽ làm mấy chuyện điên rồ hơn nếu em cứ tiếp tục mập mờ giữa đêm thế này. dù sao thì, trần minh hiếu cũng là một thằng điên chiếm hữu mà.

mấy ngày nay thiếu hơi mèo xinh khiến hào cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt chết đi được, và anh muốn hôn em, muốn rải từng nụ hôn trên khoé mi ửng đỏ, lên gò má hồng hào, mút hai cánh môi khiến nó sưng lên, anh muốn rải từng nụ hôn thành dấu trên làn da trắng mịn kia, thái sơn có mùi thơm như dâu tây chín, phong hào chắc chắn khi anh cắn vào vị ngọt sẽ tan trong miệng. nhưng rồi ngay khi anh định làm những gì mình nghĩ, sơn đưa tay chặn môi anh sắp tiến tới, phong hào tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, bé nhỏ của anh hôm nay biết chống đối rồi. mà, thật ra cũng không hẳn là của anh, chỉ mong đêm nay dành riêng cho anh.

phản ứng ấy của em khiến anh thất vọng quá đi mất.

không biết minh hiếu đã làm gì để trói buộc em ở cạnh cậu ta nhỉ? anh thật sự muốn biết cách cậu ta làm, bởi dẫu năm lần bảy lượt anh rót vào tai em mấy lời đại loại như là, chia tay thằng đó đi, chúng ta bỏ trốn cùng nhau nhé, em có muốn cùng anh làm ấm giường đêm nay không, một buổi tối thôi, nếu thấy chán thì gọi cho anh. sau tất cả mấy lời yêu được che đậy đẩy ẩn ý đủ để đối phương hiểu được tình tứ trong đó, thái sơn né tránh tất cả, và gần đây, phong hào ước gì có thể gặm nhấm vị ngọt tựa dâu tây trên đôi môi mềm.

thế này thì sai trái quá, chắc thái sơn cũng biết rõ rồi. cái dáng vẻ run rẩy như mèo ấy càng khiến anh muốn yêu em nhiều thêm mà thôi, đây cũng đâu phải lần đầu ta chạm mặt nhau trong khu hẻm tối này mà lại chẳng hề bất ngờ một chút nào? anh muốn thấy em ở trạng thái quần áo xộc xệch, trông bừa bộn lại vừa buồn cười, anh muốn yêu em như thế đấy, nếu em không phiền, mà có vẻ em phiền thật.

"em muốn đi uống chút gì đó cho ấm bụng không?"

và tất cả mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là uống vài ly rượu giao lưu, khi giọt nước vơi cạn đến đáy, bấy giờ câu chuyện đôi ta mới bắt đầu.

"im lặng là đồng ý đấy nhé."

anh dịu dàng nắm cổ tay em gạt ra, chiếm giữ đôi môi mềm, để mọi vị ngọt nơi đầu lưỡi tràn vào khoang miệng.

bừa bộn và xộc xệch.

-

thái sơn thức giấc trong căn phòng xa lạ, không phải của em, cũng chẳng phải ở nhà của minh hiếu, đây chỉ đơn giản là một khách sạn xa lạ. đầu em đau như búa bổ, eo thì nhức nhối, nếu anh rời khỏi đây để mặc em trong bộ dạng này, anh là một thằng tồi đúng nghĩa.

"mèo dậy rồi đó hả?"

và nếu anh còn ở bên em, anh vẫn sẽ là thằng tồi thôi. anh vừa chơi bạn trai của người khác mà, cũng không phải là chơi lần đầu bỡ ngỡ hay gì hết cả. phong hào ngồi xuống bên cạnh em, thái sơn tỏ vẻ không hài lòng, em ngoảnh mặt về phía khung cửa sổ vẫn còn đóng rèm, anh không cảm thấy tức giận trước phản ứng này một chút nào hết, mặt khác, anh tự hỏi sao mà em đáng yêu thế không biết nữa. hào vòng tay qua eo em kéo lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc hồng phai màu của người kia, em cau mày, phát ra một âm thanh khó chịu hơn bao giờ hết.

phong hào lấy từ trong túi áo khoác ra một xấp tiền xanh, dúi vào tay em, sơn ngơ ngác nhìn anh, hào nháy mắt với em.

mẹ kiếp, sơn vừa bị đối xử như một thằng điếm không hơn không kém đấy à?

"vậy lần sau nhé? giường anh lại lạnh rồi."





x

toi vua viet cai gi vay 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro