[apsol] bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: toi cũng chả biết mình đang viết gì ở trong chap này nữa nên mong các bạn đọc dui dẻ hoi nhaaa.

________________
ở một căn nhà to to, có một chiếc bàn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh ở giữa và có hẳn hoi sáu bảy người con trai chen chúc nhau với gương mặt rất nghiêm túc.

thật ra bọn họ tụ tập ở đây là do chủ nhà mời đến, tức là anh quân rủ họ qua căn villa có mấy chục phòng của mình để chơi, mà cũng không chắc là mỗi chơi, tại vì anh quân rủ cả hội đi bởi vì muốn cầu hôn người yêu của mình nhưng mà không biết nên làm như nào. sẵn tiện đây kể luôn, người yêu của anh quân là thái sơn, hai người họ quen nhau 6 năm, yêu nhau 2 năm, được người đời đánh giá là cặp đôi siêu dễ thương.

"giờ mày muốn cầu hôn em nó sao?"

với tư cách là một người đàng ngoại được đàng nội mời tới, phong hào lấy giấy bút ra như thể bản thân là nhân viên trong mấy trung tâm tổ chức sự kiện vậy.

"sơn thích mèo nên em muốn trong hôm đó phải có mấy đứa con của em ấy. em nghĩ là em sẽ trang trí nguyên không gian đó bằng hoa hồng, chắc chủ yếu là màu trắng với màu hồng phấn tại nhìn sơn với màu hồng nhìn cưng lắm."

eo ơi, mấy anh em ngồi đó thấy có hơi hối hận tại sao mình đồng ý đến nhà thằng nhỏ này chơi vậy.

"chốt lại là mày vừa muốn có mèo vừa có hoa đúng chưa?"

"đúng vậy ạ."

thiệt ra hoa lá cũng chỉ là điều đơn giản thôi, có công tử hà thành anh quân ở đây thì trăm bông hồng tươi chỉ là chuyện cỏn con. nhưng quan trọng là làm sao để đem mười mấy đứa con của thái sơn đến đây này, tụi nó thì ngoan nhưng ba tụi nó lại là đối tượng cần phải đối phó.

sáu bảy ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên cái bàn tròn màu hồng đó cả nửa tiếng hơn. tại sao mà họ chịu giúp đến vậy hả? lí do chính là họ muốn đôi ếch mèo này cập bến lẹ lẹ tí, còn lí do bên lề là anh quân hứa sẽ gửi cho họ một chuyến du lịch bao trọn gói.

"ê anh nghĩ ra rồi."

anh tuấn tài đang ngồi bỗng đứng phắt dậy làm cả lũ giật mình, định nói ra mấy câu thân thương rồi mới nhận ra người kia là ai.

"nhìn mặt tụi bây là tao biết tụi bây định làm gì rồi. hỗn cả đám."

"đã làm gì đâu? đã ai làm gì đâu?"

tiếng tranh cãi cứ vang lên, đầu này đầu kia um sùm. thiếu điều mấy cái gối sô pha nhà anh quân đã tàn đời bởi mấy ông cố nội này rồi.

"thôi thôi dừng lại dùm cái. anh xái muốn nói gì nói đi, già mà trẩu gớm."

"ê nha."

"mọi người ơi, cứu em đi chứ đừng có cãi nhau nữa mà."

giờ là tới anh quân thấy hối hận khi kêu mấy cái người này tới.

"rồi rồi để anh. quân muốn đem mèo của thái sơn tới đúng không? thế thì giờ hào, em kéo sơn đi chơi đi rồi quân sang đó bế mấy bé đi. được không?"

"nhưng anh ơi, lỡ sơn khóa luôn cửa nhà thì sao?"

"anh tưởng em có chìa khóa nhà nó?"

có lẽ anh tài không biết, hôm trước sơn đã lỡ làm mất tiêu chìa khóa nhà của mình nên đã khóc bù lu bù loa bên nhà anh quân, khiến cho bạn nhà lo sốt vó. thế là chìa khóa nhà em của quân đã phải trả về vì sơn chưa kịp đi đánh chìa mới.

"thằng sơn hậu đậu dữ."

lời nói vu vơ vang lên đã nhận được tất cả sự đồng ý của mọi người. mèo người khác thì không biết nhưng mèo nhà anh quân thì hậu đậu thật. nhớ hôm trước ở bên nhà anh tú tút ăn bún sườn chua còn làm vỡ bát nhà ảnh mà.

"thế giờ em, anh tú tút với anh erik dẫn ảnh đi diễn, bảo là trả debut ngáo ngơ cho mấy bạn fan. xong anh bảo là để anh qua chăm mấy bé mèo nhà ảnh cho."

"ê cái này ổn áp nè."

thế là kế hoạch của minh hiếu được chốt một cách rốp rẻn.

thế là sau ngày hôm đó một tuần, thái sơn nhận được tin nhắn ở trong nhóm boyband toàn cầu của mình, mở lên thì là mấy dòng tin nhắn của minh hiếu bảo xin được bản quyền của chương trình rồi, ba ngày sau hẹn đi diễn ở show nào đó. may sao là dạo này thái sơn cũng trống lịch, thế là đồng ý liền.

nhưng đến lúc đồng ý xong thì thái sơn mới nhớ đến mấy đứa con nhà mình, quên là tụi nó không có ai chăm sóc cả. thế là một cuộc gọi đến đội trưởng trần xuất hiện.

"alo anh?"

"alo hiếu hả?"

"vâng ạ. có chuyện gì sao anh?"

"thiệt ra.. anh quên mất mấy đứa nhỏ nhà mình không có ai chăm hết, người quen của anh ai cũng bận cả rồi. mấy anh em khác thì chắc cũng có việc cả rồi."

thái sơn nói cũng có hơi ngại, tự nhiên nãy tán thành dữ lắm xong mới nhớ đến hoàn cảnh éo le với mười bốn đứa ở nhà. chính vì thế, cuộc gọi điện cho đội trưởng trần đã xuất hiện, y chang như dự đoán của cả đám kia.

"sao anh không thử nhờ anh quân xem? hôm qua em nghe ảnh kể định để trống lịch tuần tới để nghỉ ngơi đấy."

"ơ? sao anh chả nghe quân nói gì hết cả?"

đương nhiên rồi anh ơi, trên đời này làm gì có ai muốn để người yêu mình biết kế hoạch cầu hôn đâu. dĩ nhiên là minh hiếu không nói ra rồi, không thì anh quân cạo đầu cậu là cái chắc.

bước đầu của kế hoạch đã thành công. chuyện tiếp theo chỉ còn là anh quân bế hết mấy bé đi thôi là xong.

thái sơn cùng mấy anh em đi diễn tổng cộng hai ngày. lúc nào rảnh là với lấy cái điện thoại nhắn tin cho quân liền, vừa lo cho đám nhóc kia vừa là những câu nhớ thương như thói quen của cả hai khi đối phương có công việc ở xa.

đáng lẽ điều thái sơn làm đầu tiên khi vừa xuống máy bay đó chính là về nhà mình để thăm mấy đứa nhỏ cơ mà đã phải dẹp bỏ đi bởi vì mấy người kia không có cho em đi về, bắt đi đâu đó để ăn mừng màn debut thành công của ngáo ngơ. 

thế nhưng, ai nói cho sơn biết là mình đi ăn mừng bình thường thôi mà mắc gì đặt sẵn bàn ở một cái nhà hàng nhìn sang kinh vậy? còn là bàn trên tầng thượng nữa chứ? eo ơi, có thật sự là mình đi ăn bình thường thôi không thế?

khi mà cửa thang máy mở ra, đập vào mắt thái sơn tựa như bức tranh vẽ về một cánh đồng hoa hồng. ở giữa nơi ấy, một anh quân đang đứng đó cùng bó hoa trên tay, nụ cười trên môi anh thậm chí còn tươi hơn cả những bông hoa đang dưới chân họ. từng bước chân đang dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, những người anh em bên cạnh đã biến mất từ lúc nào thì thái sơn cũng chả biết nữa, bởi vì bây giờ trong mắt của em chỉ còn anh quân. 

đến lúc cả hai đã đứng đối diện nhau, bó hoa trên tay đã được trao đến tay thái sơn. hai mắt của em đã đỏ hoe lên từ lúc nào, bàn tay to lớn của anh quân đưa lên để lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia. rồi anh quân kéo em đi đâu đó, đến khi dừng lại là mấy nhóc nhà em đã được đặt lên một chiếc sô pha, đứa nào đứa nấy cũng thoải mái dụi vào chiếc thảm lông mềm mại trên đấy. ở giữa mấy đứa, có một chiếc hộp được đặt ở đấy.

"sơn đến mở nó ra đi."

giọng nói ngọt ngào của anh quân vang bên tai thái sơn. em bước đến đấy, nhẹ nhàng mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một chiếc hộp nhung màu hồng. cùng lúc đó, anh quân cũng đã bước đến bên em và lấy chiếc hộp nhung ấy ra. 

thái sơn lại khóc một lần nữa cùng một thời điểm khi anh quân khuỵu một chân xuống trước mặt em và mở chiếc hộp nhung kia, em đã biết từ lúc bước ra khỏi thang máy đây có thể là một ngày hạnh phúc của em nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể hạnh phúc đến thế này. 

"sơn này. quân muốn làm bạn với sơn."

"bạn cái quái gì cơ?"

ý là mấy anh em ở trong kia đang nhìn cảnh tượng này thấy lòng cũng mềm xèo ra ấy nên khi mà nghe thấy lời nói của anh quân xong khựng lại ngay, một chiếc miệng xinh không nói ra lời vàng ngọc của ai cũng chả biết bất ngờ đến phải phát ra tiếng động. nhưng mà cũng may là tiếng nói của người ấy cũng nhỏ thôi nên cũng không đến được tai của hai nhân vật chính.

"quân muốn làm bạn đời của sơn." 

thái sơn còn chần chờ gì nữa mà không trả lời.

"đồng ý."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro