[nicksol ft. hieusol, nickmasterd] hết duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là năm thứ sáu mà phong hào và thái sơn yêu nhau, người quen của cả hai lúc nào cũng ngưỡng mộ cặp đôi này bởi lẽ họ vẫn luôn thương nhau như thuở mới quen.

ngày nào cũng thấy phong hào đến phòng thu kiếm thái sơn đưa này đưa kia, không đồ ăn vặt thì cũng là mấy ly trà sữa mà chú mèo hồng kia thích. đôi lúc có người nói với thái sơn là em thật may mắn khi có một anh người yêu cưng chiều em như là phong hào.

hoặc là khi phong hào có những khó khăn trong công việc, lúc nào cũng thấy một thái sơn luôn luôn bên cạnh nói những lời an ủi, động viên anh. một em người yêu dịu dàng, biết săn sóc như vậy là hình mẫu của biết bao nhiêu người trên trái đất này.

nhưng trong chăn mới biết chăn có rận. tình yêu dài tận sáu năm, làm sao còn có thể bền chặt như phút ban đầu được chứ, chỉ là họ chưa muốn chấm dứt mối quan hệ này thôi. phong hào không nói, thái sơn cũng sẽ chẳng động vào chuyện này. hai người đều biết đối phương đã có đối tượng mới nhưng đều giả vờ mắt mù tai điếc mỗi lần bắt gặp cảnh tượng thân mật của người kia.

hôm nay vẫn là một ngày quay quen thuộc của show, họ vẫn phải xuất hiện dưới ống kính và làm những điệu bộ lấp la lấp lửng. khi phong hào bước vào trường quay với lí do là lên chơi, còn với anh em là thăm người yêu thì em người yêu ấy đang dính chặt ở nhóm của mình, cụ thể là ngồi sát rạt vào người của minh hiếu.

"ê anh hào, anh nhìn người yêu anh vậy anh không ghen hả?"

thành an đi đến bên cạnh anh nhẹ vỗ vai hỏi, bởi vì cậu chú ý đến ánh mắt hướng đến đâu của phong hào, lo anh suy nghĩ nhiều quá.

"không sao đâu an. anh hiểu sơn muốn làm gì mà."

đúng là anh hiểu thái sơn muốn làm gì thật, anh hiểu em đang mập mờ không rõ với minh hiếu mà, chỉ là về cơ bản anh cũng không có tư cách nói ra khi mà chuyện của anh, thái sơn biết hết.

phong hào cũng là một anh trai mà, anh cũng tham gia vào một hai màn trình diễn. ở livestage 2, anh được thành an mời vào team của cậu nên đã được tiếp xúc và làm việc với rất nhiều anh em mới, trong đó có cả quang hùng. đây không phải lần đầu tiên anh gặp quang hùng, nhưng để làm việc với nhau bằng chuyên môn thì đây là lần đầu, anh thấy cậu giỏi vô cùng, tư duy sáng tác tốt đến mức cả nhóm vô cùng yên tâm giao bài hát cho cậu. nhóm của anh phân chia rất đều, mỗi người một việc, trong đó anh được giao làm việc với biên đạo để xây dựng lên màn trình diễn đẹp lẫn phần nghe và phần nhìn.

"cho anh này."

trong lúc anh đang xem lại những dàn dựng cơ bản cho tiết mục thì từ đâu đó bên tai anh lộ ra một lon nước mát lạnh.

"cảm ơn nhé."

quang hùng nghe lời đáp của anh thì mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cùng anh xem lại rehearsal vừa được quay lại của nhóm mình. bỗng, hai bóng dáng nhẹ lướt qua, thì ra là đến tiết mục love sand của team minh hiếu. hai người vừa lướt qua kia, trùng hợp một trong hai lại là thái sơn. ánh mắt của em nhẹ nhìn xuống, bắt gặp hai người đang ngồi dính lấy nhau chả còn chút khẽ hở nào thì nhíu mày rồi cũng bước đi.

anh bỏ chiếc máy tính bảng trên tay xuống, muốn nhìn lên sân khấu xem màn trình diễn không chính thức của love sand có thể thành ra như thế nào.

"team bên kia cũng theo style sexy quyến rũ anh nhỉ?"

khi đang chăm chú nhìn về phía thái sơn, anh lại nghe vài tiếng thì thầm bên tai mình. quang hùng đã nghiêng người sát rạt từ lúc nào cũng chả hay.

"chắc thế. nghe đâu bên đó sơn lo concept nhưng mà em ấy chẳng nói gì với anh hết."

miệng thì trả lời quang hùng, nhưng mắt thì chưa bao giờ bỏ lỡ một tương tác nào giữa minh hiếu và thái sơn. nếu là thuở mới yêu, anh đã ghen lồng lộn lên rồi, nhưng mà giờ đây anh lại không có bất kì sự tức giận nào hết.

người đứng giữa cả hai bên, thành an đang thật sự suy nghĩ về tình cảm của phong hào và thái sơn. với những gì trước mắt mình, thậm chí cậu phải nghĩ minh hiếu - thái sơn và quang hùng - phong hào là hai cặp chứ không phải là cặp đôi sáu năm kia đâu. đó cũng là suy nghĩ với rất nhiều anh em xung quanh, họ nhận ra dường như đã có sự thay đổi về tình cảm giữa những con người đó.

mọi người không muốn có sự khó xử nào giữa những anh trai nên quyết định chia nhau ra hỏi bốn đương sự kia, chỉ sợ là họ không chịu nói thôi.

đương sự đầu tiên: lê quang hùng, có thể gọi đây là người dễ dàng để hỏi nhất bởi vì anh ấy hiền lành.

"anh thích anh hào hả?"

thiệt ra là mọi người định hỏi từ từ rồi mới dẫn vào chủ đề chính nhưng mà nàng kiều hỏi thẳng ra luôn rồi nên cả đám chỉ có thể đâm lao theo lao thôi. ai nấy cũng chờ gấu trúc đang ngờ nghệch ra kia trả lời.

"anh thích anh hào mà. bộ em hong thích ảnh hả?"

quá đỉnh. câu này chưa có ai nghĩ là sẽ nghe được, mục đích chính của hỏi như tay lái lụa vèo một cái lệch luôn đường đúng.

"ý mọi người không phải thế mà. ý mọi người là anh có thích anh hào theo kiểu cặp đôi đồ không đó trời?"

"anh có."

tuyệt vời! đã nghe được câu trả lời cần nghe rồi mặc dù nó có hơi vương vướng ở đâu đấy.

"nhưng anh hào có người yêu rồi mà? anh không thấy tình cảm của mình hơi vô vọng hả?"

đăng dương lâu lâu cũng hơi khờ thiệt nhưng lần này hỏi đúng trọng tâm rồi đó, làm mọi người nãy giờ cứ thấy kì kì ở đâu.

"biết sao giờ? thích ảnh thì chịu thôi."

đáng ra là còn định hỏi thêm dăm ba câu nữa nhưng mà đạo diễn đã hối thúc đi quay rồi nên là đám đông bị giải tán phút mốt. anh em tan đàn xẻ nghé lập tức để quang hùng ngơ ngơ ngồi đó, phong hào đang chuẩn bị vào trường quay thấy vậy thì đi tới đưa tay ra trước mặt cậu.

"đi quay thôi hùng ơi."

mặc dù có hơi thắc mắc tí nhưng mà mục đích chính về đương sự đầu tiên đã được giải bầy, lo lắng bây giờ là bởi ba con người còn lại bởi lẽ toàn dân chuyên thôi, dễ gì cậy họng được mấy người đó.

nhưng mà vẫn phải tiếp tục thôi, lần này nhóm nho nhỏ tầm vài người thôi tụ họp ở nhà đương sự hai: trần minh hiếu.

"hiếu này. mày nói tao nghe coi mày có thích ai không?"

bảo khang với tư cách là bạn thân lâu năm chắc chắn nằm trong lineup phóng viên đi phỏng vấn rồi. tay cầm ly nước ngồi trên sô pha nhà người ta như nhà mình rồi bắt đầu chăm ngòi nổ đến sự thật.

"có. tao thích fan tao nè, thích chơi với mấy anh em nè."

minh hiếu biết là mấy người này làm gì rảnh đến nỗi không việc gì lại qua nhà mình ngồi chơi cả đống như thế được. cậu biết mình phải bình tĩnh để trả lời mấy cái câu đánh đố lòng người của mấy người này.

"thiệt hong? thích chơi với mấy anh em chứ không thích một anh nào đó nhất định hả?"

cái giọng xí lắc léo của thành an cứ vang vang bên tai của cậu như kiểu móc mỉa cậu "ui giời, thích người ta mà hong dán nói kìa" vậy. nghe thấy ghét kinh khủng.

"thì thích mấy anh mà."

"thế có thích anh nào đầu vàng vàng, nuôi nhiều mèo rồi còn chung nhóm với mày không?"

tính ra là mấy cái đứa này nó biết đối tượng là ai rồi nhưng mà cứ giả vờ không biết thôi, thiếu điều nói thẳng tên người ta ra thôi.

"biết ngay mà. tụi bây định hỏi tao có thích anh sơn không chứ gì?"

"biết vậy là tốt. thế giờ là có hay không?"

"có."

giờ có giấu cũng chả được gì nữa nên là minh hiếu nói thẳng ra thôi. cậu thích thái sơn thật, nhưng không dám bày tỏ gì hết cả bởi lẽ cậu biết anh có người ở bên rồi. như vậy không có nghĩa cậu sẽ không làm gì, được chung nhóm với mèo rồi thì cậu sẽ kiếm đủ lí do để tách mèo ra khỏi người kia để em chỉ có thể ở bên cạnh mình trong thời gian này thôi. tận hưởng những giây phút ít ỏi có thể ở bên cạnh người mình thích không xót một chút nào.

bỗng minh hiếu có một cuộc gọi đến, nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại thì cậu nhanh chóng bắt máy rồi đi ra ngoài nghe, một lúc lâu sau thì mới quay trở lại phòng khách để lấy cái áo khoác đang vất vưởng trên kệ treo đồ rồi đi thẳng ta ngoài.

"có gì tụi bây ở đây đi chừng nào về thì về. anh sơn gọi tao lên phòng tập để chỉnh sửa động tác rồi."

gerdnang cũng chả biết nói làm gì, họ chỉ muốn biết hết sự việc để giải quyết thôi nhưng hình như nó có nhiều khúc mắc hơn họ nghĩ.

hôm sau, mọi người đều có thể nhìn ra sự gượng gạo của những ai biết sự thật, họ rõ ràng biết là quang hùng với minh hiếu có người mình thích, nhưng mà đối tượng của hai người đó lại là một cặp mới đáng nói.

"hé lô mọi người."

nhắc tào tháo thì tào tháo tới, phong hào cầm tay thái sơn đi về phía bọn họ, nụ cười trên môi cả hai nhìn vui vẻ lắm mặc dù rõ ràng lúc nào cũng nghi ngờ đối phương không còn yêu nữa.

"hai anh yêu nhau thắm thiết he."

hoàng hùng đang ngồi ở đó cũng thấy khó xử. biết họ là người yêu nhưng mà thể hiện tình cảm như vậy ở một cái không gian không quá là vui vẻ vui vẻ như vậy đâu.

"đâu có đâu! bọn anh chia tay rồi. giờ bọn anh về làm bạn."

"hả?"

ý là họ mới đi hỏi có hai người kia thôi, còn chưa đụng gì tới cặp đôi này nữa mà sao họ báo tin chấn động quá vậy nè. mắt của quang hùng và minh hiếu mở to khi nghe thái sơn thật dễ dàng để nói rằng bọn họ đã chia tay, tình cảm sáu năm giữa bọn họ đã sứt mẻ, đã chấm dứt từ lúc nào vậy? có lẽ ngoài hai người đó ra không ai biết cả.

thật ra, thái sơn và phong hào đều biết là mấy anh em muốn giải quyết mấy cái bùng binh rối rắm giữa bốn người bọn họ nhưng mà vẫn luôn giả vờ không nghe không biết. đương nhiên họ bắt đầu mối quan hệ chắc chắn là bằng tình cảm chân thành rồi, nhưng mà thời gian cứ trôi thì mọi thứ đều có thể mai một, tình yêu của họ cũng vậy, họ cũng không thể nào giữ được lửa tình mãi nữa rồi.

"sơn này. em có thích hiếu không?"

họ hẹn nhau đi ngắm sao, rõ ràng là một buổi hẹn hò lãng mạn nhưng trong lòng lại chẳng còn bao nhiêu là cảm xúc nữa.

"có."

thái sơn biết em không thể giấu bất kì điều gì với phong hào, thời gian đã khiến họ nhìn thấu mọi tâm can của đối phương rồi.

"như cách anh thích hùng vậy nhỉ?"

phong hào cũng vậy, anh cũng biết là chuyện của người kia không thể qua mắt mình và chuyện của mình của không thể qua khỏi mắt của người kia. anh cũng chỉ biết phải thừa nhận sự thật thôi.

"đúng vậy."

khoảng lặng giữa cả hai dường như cũng đã đưa ra cho cả hai câu trả lời, cả phương án giải quyết hết mọi thứ một cách thật nhanh chóng.

"anh biết là em đã từng yêu anh mà đúng không?"

"anh biết."

"giờ vẫn còn nhưng em thấy nó không phải là tình yêu đôi lứa, em thấy anh giống tri kỷ của em vậy. bởi vì em có thể tâm sự với anh nhưng không còn chút lửa nhiệt nào nữa cả."

phong hào im lặng nhìn em, tình cảm của họ dần đã biến chất, nó không còn là những phút giây tràn đầy nồng cháy nữa mà chỉ còn là những sự thấu hiểu, dường như khônh còn chút nào giống với một cặp đôi thật sự nữa.

"anh này. mình chia tay nhé."

"ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro