01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác hơi khó chịu khi bị nắng chiếu vào trên máy bay, đặc biệt là khi bạn không được phép kéo tấm che nắng xuống khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Huang Renjun lần này rất vội vàng cho sự kiện của thương hiệu mà chỉ còn một vé hạng phổ thông nên cậu quyết định đi trước còn quản lý sẽ bay vào sáng ngày mai, và đi cùng cậu chỉ có một kiện hành lý xách tay. Chỗ ngồi của cậu là ngay bên cạnh cửa sổ và ánh mặt trời sắp lặn quả thật rất chói mắt. Ở ghế bên cạnh là một cô bé người Hàn Quốc khoảng bốn, năm tuổi. Trên chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ thì cô bé ấy thỉnh thoảng nghiêng đầu và nhìn chằm chằm Renjun với đôi mắt mở to.

Huang Renjun không quá lo lắng về việc bị nhận ra, dù sao thì cậu cũng đã quen với những cách ăn mặc xuề xoà kể từ khi ra mắt cách đây hơn chục năm với những phụ kiện như mũ cói, kính râm đen, khăn quàng cổ dài,... Hoen nữa bên kia còn là mẹ của cô bé, người đang lôi ra đủ thứ đồ dùng để cố gắng dụ dỗ con gái đừng nhìn chằm chằm vào người lạ, nhưng vô ích. Cuối cùng, cô bé chỉ đơn giản là cầm lên quả cà chua nhỏ trước khi tiếp viên hàng không thu dọn đĩa và hỏi Huang Renjun có muốn ăn không.

Huang Renjun cuối cùng cũng không thể nhịn được cười, sau khi nhận lấy nó, cậu trầm giọng nói cảm ơn. Cô bé hớn hở ngẩng mặt nhìn anh nhai rồi không ngớt lời khen anh có ngoại hình xinh đẹp và giọng hát hay. Người mẹ bên cạnh đã từ bỏ việc giữ lại con gái chỉ có thể khẽ lắc đầu xin lỗi Renjun.

"Thưa quý vị, máy bay của chúng ta đã đến sân bay quốc tế Gimpo, nhiệt độ bên ngoài là... hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến bay sau."

Sau khi hầu hết hành khách đã rời khỏi máy bay, Huang Renjun đứng dậy và nhìn thấy một tấm thiệp xinh đẹp trên ghế của người mẹ trẻ ban nãy. Ban đầu cậu nghĩ rằng tốt nhất là nên giao nó cho phi hành đoàn, nhưng khi cầm nó lên và nhìn qua một cách ngẫu nhiên thì phát hiện ra một dòng chữ tiếng Hàn ở mặt sau.

"Cậu thực sự đã trở lại Hàn Quốc TT Chào mừng cậu trở lại! Chúng tôi sẽ ủng hộ cậu như mọi khi! - Cizenie."

_________

Huang Renjun kéo vali tiến tới sảnh đón khách và nhìn thấy Mark Lee cùng Zhong Chenle đang dùng bữa trong KFC vì họ chán phát điên vì phải chờ đợi quá lâu. Zhong Chenle đến Seoul sớm hơn Renjun một tuần, ngoài việc tổ chức lại công việc kinh doanh ở Hàn Quốc thì Chenle còn phải đi khắp nơi để mời những người bạn cũ đi ăn tối. Mark Lee tình cờ được nghỉ và rất vui khi được cùng đi đón Renjun. Nhìn hai đồng đội lao ra khỏi KFC, Huang Renjun cao giọng cười lớn.

Mark Lee nhìn thấy cậu trước, lon ton chạy lại gọi tên cậu và ngay lập tức trao cho cậu một cái ôm thật chặt khi cậu gần trước mặt. Huang Renjun còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đến thì đã ngã vào một cái ôm ấm áp. Zhong Chenle chậm rãi lắc lư đi phía sau, trên tay cầm một túi đồ ăn.

"Đây có phải là món burger kim chi sang trọng giới hạn của Hàn Quốc mà mọi người đang nói đến không?"

"Cửa hàng ở sân bay không phải xếp hàng chờ, phải thắng mới ăn được."

Huang Renjun lịch sự trợ mắt từ chối, sau đó cười với Mark Lee, "Đã lâu không gặp, hyung."

Không phải thứ hai tuần trước hai người mới uống trà chiều ở Thượng Hải sao, còn không thèm gọi em. Zhong Chenle trong lòng bất mãn nhưng lại sợ bị Huang đại ca bạo hành nên chọn phương án im lặng. Thấy ánh mắt Mark Lee dán trên người Huang Renjun mãi mà không chịu xuống, Chenle liền chen vào giữa hai người và dùng hai tay đẩy ra, giục Mark mau chóng lên xe.

_________

"Em không thực sự muốn ăn sao?" Mark Lee hỏi em trai ngồi ở ghế sau trong khi cầm lái xe, thỉnh thoảng anh lại nhìn qua gương chiếu hậu.

"Em vừa ăn trên máy bay rồi." Huang Renjun tháo xuống chiếc mũ lưỡi trai đã đội gần như cả ngày, vò tóc một cách ngẫu nhiên rồi hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ trên máy bay. Lúc này cửa sổ bên trái từ từ hạ xuống, gió đêm làm cậu càng thoải mái. Huang Renjun chớp mắt vài cái, nhếch lên khoé miệng, "Cảm ơn hyung."

Chủ tịch Zhong Chenle đã gửi một phong bì lớn màu đỏ "Mừng công chúa đến Hàn Quốc suôn sẻ" trong nhóm chat công ty. Ngay lập tức những lời cảm ơn sếp và cảm ơn oppa được phát đi. Sau khi xác nhận rằng chiếc phong bì đỏ cuối cùng đã bị cướp thì Chenle mỉm cười với thành tựu của bản thân.

"Em đang cười cái gì vậy?"

"À, chỉ là em đang nghĩ tới thứ hạng bài hát mới của Mark hyung đã tăng trở lại."

Nói đến đây, mắt Renjun liền sáng lên, "Thật xứng với cái tên của nó! Mixtape lần này không chê vào đâu được!"

Tai của tài xế dần đỏ lên vì lời khen này, anh ta ho khan vài tiếng, "Nói quá rồi, nhưng anh nghĩ nhạc phim mà em hát lần trước thực sự rất hay, nó gọi là gì?"

Mark Lee điều chỉnh lại các nút bấm trên vô lăng vài lần, một lúc sau trên ô tô vang lên bài hát do hai ca sĩ Trung Quốc thể hiện, là nhạc nền của một bộ phim truyền hình nổi tiếng vào cuối năm ngoái.

Mark Lee ngẫu hứng ngâm nga theo vài câu hát, tuy khiến hai người còn lại bật cười nhưng mức độ vẫn hơn hẳn so với "không cay bằng tôi" hồi đó, anh cũng không thể xoá đi lịch sử đen tối. Nhờ bầu không khí thoải mái, Renjun lại nhớ tới hai mẹ con trên máy bay, cậu vươn người tới nói với hai người ngồi đầu, "Nói mới nhớ, trên máy bay em đã gặp fan."

"Được nhận ra?"

"Ừ, nhưng có lẽ vì sợ làm phiền em." Cậu sờ vào tấm thiệp trong túi. "Là Cizenie."

Zhong Chenle ngạc nhiên nhìn Renjun, "Có thật không? Em tưởng chúng ta không còn fan nào ở Hàn Quốc nữa."

Mark Lee ngay lập tức phản bác lại, "Đừng nói vậy, họ vẫn luôn hỏi anh về tình trạng mới nhất của các em trong buổi ký tặng gần đây của anh. Họ vẫn luôn ở đây."

Huang Renjun nằm ngả lưng trên băng ghế sau và hơi nghiêng đầu nhìn đèn đường. Thời tiết ấm hơn ở Seoul vào tháng 4 là khởi đầu thích hợp để nhóm trở lại sân khấu và là khởi đầu cho chính cậu.

"Vậy trong hai năm tới chúng ta phải cố gắng hết sức để trở lại!" Giọng điệu tràn đầy năng lượng của Mark Lee đột nhiên vang lên, Huang Renjun nhìn thấy Zhong Chenle khẽ gật đầu, cậu cũng nghiêm túc đáp lại một tiếng.

Ngay khi giọng nói của cậu cất lên đúng lúc bài hát tiếng Trung kết thúc. Bài hát tiếp theo tự động phát lên, Mark nhìn lướt qua tiêu đề nhưng đã quá muộn để tắt nó đi.

Là đĩa đơn kỹ thuật số mới nhất của Lee Haechan, đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng âm nhạc địa phương trong vòng 2 tuần.

Mark Lee là sợ sẽ có người khó xử, anh lén quan sát thấy biểu mình không có biến hoá nên thở phào nhẹ nhõm. Huang Renjun thực sự không có phản ứng gì lớn. Ở phía trước, Zhong Chenle đã bắt đầu hát theo rồi duỗi một tay ra phía sau ra hiệu cho Renjun hát cùng mình. Thực ra Mark cũng bất đắc dĩ nhưng anh không thể chịu nổi việc em trai anh dùng tay đánh vào chân mình nên đành miễn cưỡng tham gia cùng cả hai.

Đây cũng là sự hoà giọng của các main voical của nhóm sau một thời gian dài. Mark Lee thở dài sung sướng, đạp ga phóng nhanh trên đường trở về "nhà".

_________

Zhong Chenle đã cùng Mark Lee mua một toà nhà khi anh mua bất động sản ở Hàn Quốc. Chenle dùng hai căn hộ ở tầng cao nhất để làm thành một căn hộ to, còn Mark Lee ở ngay tầng bên dưới. Huang Renjun thì không có tư tưởng đầu tư ở Hàn Quốc, một là cậu ấy không nghĩ đến việc quay lại khi rời đi, hai là cho dù cậu ấy có quay lại thì Zhong Chenle cũng sẽ không thể lãng phí ngôi nhà lớn. Vì vậy khi phát hiện bản thân đã vào thang máy nhưng tay cầm cần vali của Mark không có ý định nới ra thì cậu có chút kinh ngạc.

"?"

Mark lắp bắp giải thích đại khái là nhà Zhong Chenle có thể không tiện bởi vì Park Jisung mới chuyển đến ngày hôm qua, cho nên có thể sẽ quấy rầy hai đứa nhỏ. Sau vài câu nói lắp bắp, một tiếng cười chế nhạo rất lớn vang lên khắp thang máy, Huang Renjun che tai, lòng thầm nghĩ giọng đứa trẻ này chưa bao giờ khàn đi.

"Anh sợ làm phiền bọn em hay là anh thấy phiền?" Đoạn cuối còn cố tình cao giọng, hiển nhiên đầy ý tứ trêu chọc. Khỏi phải nói, khuôn mặt Mark Lee đỏ như thế nào.

Renjun vỗ vào đầu Chenle và hỏi Jisung đã nghỉ ngơi chưa.

"Em đoán đã gần đến giờ đi ngủ của cậu ta. Cậu ta đã làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh trong vài tháng qua."

"Được rồi, vậy ngày mai anh sẽ gặp anh ấy và người quản lý."

Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, Huang Renjun vẫy tay với em trai mình. Mark Lee kéo vali rồi dừng lại ở cửa, dường như tâm trạng đang rất vui vẻ, anh ấy còn ngâm nga một giai điệu trong lúc mở khoá. Renjun liếc sang ngôi nhà đối diện và hỏi bâng quơ ai là hàng xóm.

Bàn tay của Mark trên ổ khoá bất động, mặc dù tiếng bíp báo rằng cửa đã mở. Renjun đẩy lưng anh và giục anh vào.

"Em đang trêu anh đấy, em biết đó là Haechan."

"Em ấy trở lại Jeju vì đang trong kỳ nghỉ."

"Em biết rồi."

"Anh nghĩ rằng em có thể miễn cưỡng gặp em ấy trong thời gian này..."

Mark phàn nàn với Renjun trong 40 phút khi họ gặp nhau tuần trước. Anh ấy không dám nói nửa câu sau. Mark suy nghĩ một chút và cảm thấy rằng anh ấy quyết định đẩy Donghyuck về quê là đúng.

_________

Sau khi Huang Renjun được đưa đến phòng ngủ dành cho khách thì cậu bắt đầu thu dọn hành lý. Mark cũng trở về phòng để tiếp tục sáng tác nhạc. Phòng này tuy là cho khách nhưng cũng có phòng vệ sinh riêng, rất tiện cho việc sửa soạn, sẽ không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới hà sản xuất nhạc bên kia, người cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Renjun cũng không có nhiều thứ để sắp xếp, phần lớn đồ của cậu đều đang ở chỗ người quản lý. Cậu cũng từng về nhà để nghỉ ngơi vào thời gian này thời gian trước. Sau khi trở về Trung Quốc, ngoài việc ghi hình cho các chương trình tạp kỹ và các lịch trình khác, Renjun đã rất cố gắng để có thể duy trì các lịch trình đều đặn vừa có thể chữa trị chấn thương ở thắt lưng, nhờ đó mà cậu đã hình thành nên thói quen thể chất điều đặn thông qua tập luyện và thuốc. Tuy nhiên, vì lần này cậu sẽ phải ở lại Hàn Quốc một thời gian dài nên cũng cần phải liên hệ với bác sĩ ở đây để tiếp tục điều trị. Cậu lật giở sổ địa chỉ và gửi tin nhắn đến Tiến sĩ Lu, người mà cậu đã có một cuộc gặp mặt online ngày hôm kia. Một lúc sau, điện thoại nhận được tin nhắn trả lời, Huang Renjun có chút kinh ngạc, nhìn nội dung thì cậu biết được là bác sĩ vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật, dặn dò cậu nhớ mang theo tài liệu đã viết trong lần phỏng vấn trước đi cùng, họ sẽ gặp nhau sau khi bác sĩ tìm được thời gian thích hợp.

[Tài liệu không phải ở chỗ bác sĩ sao?]

[Bệnh viện quy định không được cất giữ tài liệu mật cho bệnh nhân, tôi đã đưa cho bạn của anh rồi.]

[Bạn?]

[Người từng là bệnh nhân ở đây ấy, Na Jaemin.]

Huang Renjun ngẩn người, sau đó cậu nghĩ rằng người thân của anh ở đây đã trở về làm việc ở Trung Quốc vào năm ngoái, thế này thì quả thật Na Jaemin là người duy nhất thích hợp để giữ tài liệu cho cậu.

[Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.]

Sau nửa giờ tắm rửa, Huang Renjun vừa ra khỏi phòng tắm thì nhắc nhở lịch trình trên điện thoại di động vang lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ to "Jeno's Birthday", nhìn thời gian mới chỉ mười một giờ đêm thì Huang Renjun mới nhận ra bản thân quên chỉnh theo giờ Hàn Quốc.

Do dự khoảng hai ba lần, Huang Renjun cắn răng gửi đi lời chúc mừng sinh nhật đến Lee Jeno. Kéo lên thì chỉ có tin nhắn hai người chúc mừng sinh nhật nhau năm ngoái, cô đơn đến lạ.

Ai ngờ được là Lee Jeno ngay lập tức gọi lại, Renjun giật mình, nhìn điện thoại chằm chằm vài giây rồi nhấc máy. Làm gì được, có thể trốn lúc này nhưng làm sao trốn được cả đời, đành phải đối mặt thôi.

"Cảm ơn Renjun."

"Ừm, Jeno... sinh nhật vui vẻ."

"Pfff, không có gì khác ngoài cái này?" Giọng nói của Lee Jeno tự nhiên hơn cậu nghĩ, anh ấy còn nở nụ cười khiến Huang Renjun cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Vẫn nên tập trung quay phim đi, vất vả rồi."

"Ừm, tớ vừa lên xe xong. Nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người về thì mệt mỏi liền tan biến hết."

Renjun gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của Jeno, cậu hơi xấu hổ, hắng giọng một cách mất tự nhiên và hỏi Jeno đang quay cái gì.

"Chỉ là hiện tại chưa thể gặp được cậu, còn phải quay thêm một ngày..."

"Đừng ép bản thân quá, sau này chúng ta thế nào chẳng gặp mặt."

"Vậy cậu có nhớ tớ không?" Giọng nói bên kia dần trầm xuống, như đang nói chuyện với ai đó rất thân thiết, miêu tả này có chút không đúng, dù gì thì bọn họ cũng "từng là" kiểu quan hệ này.

"....mọi người, tất nhiên là tớ nhớ mọi người rồi."

"Tớ biết cậu sẽ nói như vậy." Lee Jeno khịt mũi rồi đột nhiên quay người khỏi micro, như thể đang quay sang một hướng khác, "Jaemin, cậu có muốn nói vài lời không?"

Cảm giác được hai người họ ở cùng với nhau, Renjun nín thở không dám phát ra tiếng động, sau đó cậu nhớ ra gần đây bọn họ nhận được một bộ phim truyền hình hai nam chính.

Không khí bên kia dường như cũng ngưbg trệ vài giây, không có ai trả lời. Lee Jeno đến gần micro và nói với Renjun bằng giọng có chút ngượng ngùng rằng có lẽ Jaemin đang mệt.

"Jaemin có ba cảnh hành động liên tiếp trong ngày hôm nay, à, ngày hôm qua."

Eo của cậu ấy có thể chịu được không? Renjun không khỏi lo lắng về điều đó và lập tức sửng sốt trước suy nghĩ của chính mình.

"Tóm lại, lần này tất cả mọi người đều rất mong được trở lại cùng nhau." Lee Jeno không bị chút ngượng ngùng khi nãy ảnh hưởng, giọng điệu trở nên vui vẻ trở lại.

"Chà, một khởi đầu mới cho chúng ta."

"Cậu có vui không Rejunie?"

"Tớ rất vui, sao cậu lại hỏi vậy?"

Lee Jeno khịt mũi rồi nhanh chóng lẩm bẩm gì đó mà Renjun không nghe rõ lắm.

"Cái gì?"

"Không có gì, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, gặp mặt càng sớm càng tốt."

Sau khi cúp điện thoại, Huang Renjun vẫn có chút bối rối, cậu sợ Lee Jeno đang che dấu điều gì đó, dù sao trước đây anh ấy đã cùng Na Jaemin giấu cậu rất nhiều chuyện. Vừa định nằm xuống thì cậu nhận được tin nhắn mới. Renjun có chút cáu kỉnh nên vội vàng kiểm tra, định bụng sẽ chuyển qua chế độ im lặng nhưng khi thấy người gửi thì cậu khựng lại vài giây.

[Ngày mai tớ sẽ đến gặp cậu.]

[...Hai người không đi quay phim à?]

[Đó là Jeno, tớ đang được nghỉ rồi.]
[Sao cậu không gọi lại cho tớ Renjunie~~]
[Thực tế thì ai cũng có một lần thất bại❤️]

Huang Renjun lập tức tắt nguồn điện thoại, đập mạnh lên bàn cạnh giường rồi vùi mình vào chăn, mặc kệ tên nhóc kia một lần nữa.

_________

Jeju.

Lee Haechan ngơ ngác nhìn em gái mình có xu hướng nghiêng người đẩy vai mình thì đẩy cô ra ngay ngắn. Nếu có thể lựa chọn, anh ấy làm sao có thể về nhà nghỉ hè, tuy rằng nói ra lời này đối với cha mẹ có chút không đúng nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt lại bị Mark Lee ném qua một bên.

Em gái anh vẫn đang say sưa hát hò bỗng nhiên quay lại nhìn anh chằm chằm khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Anh à, anh cũng gần 30 rồi, mục tiêu của anh đi đâu mất rồi? Dù sao cũng phải về một nhà! Nam nữ đều được!"

Lee Haechan co giật khoé miệng, ngay cả bố mẹ và em trai đang ngồi đối diện cũng gật đầu tán thành. Anh nghĩ, nhưng có nhiều hơn một người không đồng ý và việc cứu lấy mối quan hệ dường như là quan trọng nhất trong giai đoạn này. Vì vậy anh cúi đầu và bắt đầu nghịch điện thoại, giả vờ như không nghe thấy gì cả, phớt lờ sự lo lắng của em gái, không biết có phải vì anh không thể nói quá nhiều về người đó hay không.

Đứng đầu danh sách chat là nhóm "yooo dream", cuộc trò chuyện cuối cùng là vào khoảng tám giờ tối qua khi Park Jisung gửi lời chào mừng chàng trai trong sángHuang Renjun về nhà đã mang đến cho anh một nụ cười hạnh phúc. Anh ấy nhìn chằm chằm vào hình đại hiện Moomin một lúc lâu và gửi một lời đồng ý vào nhóm.

Một nhóm sau người khác không hoạt động trong một thời gian dài đã nhanh chóng lao vào.

[Cậu thật chậm chạp.]

[kkk]

[...Cậu đang thất nghiệp?]

[Haechan xấu hổ đến mức không dám liên lạc với anh, rồi tuột tay.]

[Chenle nói đúng]

Lee Haechan tức giận, vừa chuẩn bị bắt đầu một trận 1vs4 thì Mark Lee đã ngăn mọi người lại bằng một lời nói.

[Thật khó để thuyết phục em ấy trở lại, đừng khiến em ấy rời đi một lần nữa.]

[Được.]

[Được.]

[...tsk]

[Hiểu chứ?]

[Bắt đầu lại nào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro