Thần Tượng Quốc Dân (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn ,Thôi Mẫn Kỳ và Thái Nguyên đã có mặt ở khách sạn gần toà án nhân dân của tỉnh Cát Lâm-Trung Quốc, cả ba người đều thong dong chờ đón phiên tòa mở ra vào sáng hôm sau.

"Vì sao em lại muốn công khai phiên toà này?" Thái Nguyên đứng phía sau Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng hỏi.

"Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại... dù có khó tin đến đâu... vẫn là sự thật. Nếu đã là sự thật thì em không muốn trốn tránh!" Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn dòng người bên dưới tấp nập đi lại khẽ nói, cậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Và hơn hết là em chỉ muốn làm vậy mà thôi!"

"Nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng đến em trong tương lai mà phải không!" Thôi Mẫn Kỳ nghe cậu nói vậy liền thắc mắc, không phải nếu công khai toàn bộ sự thật thì sự nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn sẽ bị ảnh hưởng sao!?

"Em không quan tâm đâu!" Hoàng Nhân Tuấn quay người lại cười với hai người Thôi Mẫn Kỳ và Thái Nguyên. Dù sao thì Hoàng Nhân Tuấn cũng mệt mỏi vì đống lịch trình đó rồi, ở hiện thực cậu có thể sẵn sàng theo đuổi con đường này, nhưng ở thế giới giả tưởng này mà vẫn muốn cậu cắm mặt chạy theo nó sao?! Huang Hoàng Nhân Tuấn biểu thị cho dù cậu có chăm chỉ như thế nào thì giả tưởng vẫn là giả tưởng, cậu vẫn nên tranh thủ thư giãn thì tốt hơn. Thôi Mẫn Kỳ và Thái Nguyên nhìn nhau không nói gì nữa , cái tư tưởng của vị này hai người không theo kịp nổi, thôi thì để cậu tự do muốn làm gì thì làm.

___________________________________

Hoàng Nhân Tuấn cùng với Thôi Mẫn Kỳ tiến vào phiên tòa, các phóng viên đều đã tập trung đầy đủ, vì tuổi tác của ông bà nguyên chủ đã khá lớn nên cậu không cho họ đi cùng. Khi cậu bước vào các phóng viên bắt đầu lao đến phỏng vấn cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mỉm cười lách người rời khỏi những câu hỏi từ những phóng viên đó, vì đây là bên trong tòa án nên những phóng viên thấy cậu không có ý định trả lời câu hỏi cũng không náo loạn nữa, bọn họ trở về chỗ ngồi ổn định vị trí. Bên phía Hoàng Nhân Tuấn đã được tòa án chấp thuận việc phát trực tiếp phiên tòa, nên khi thẩm phán bước vào Hoàng Nhân Tuấn đã ra hiệu cho Thôi Mẫn Kỳ bắt đầu phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc và cả những nền tảng khác phổ biến trên thế giới.

Người cậu đó của nguyên chủ một lúc lâu sau mới xuất hiện, trông bộ dáng có vẻ tiều tụy có lẽ đã gặp phải khó khăn khi tìm luật sư biện hộ cho mình. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người nọ một cái liền rời mắt, cậu tập trung trở lại vào phiên tòa. Thẩm phán gõ búa ra hiệu bắt đầu phiên tòa ngày hôm nay. Thái Nguyên bắt đầu đưa ra những chứng cứ mà Thôi Mẫn Kỳ thu thập được từ quê của Hoàng Nhân Tuấn, từng chứng cứ được công khai khiến những người có mặt trực tiếp lẫn những người xem trực tiếp bàng hoàng.

Những chứng cứ được đưa ra khiến cho một số người dân ở Cát Lâm nhớ đến vụ án bạo hành và xâm trẻ vị thành niên được báo đưa tin rầm rộ vào bảy năm trước, vụ án năm đó xảy ra khiến người dân trong nước bức xúc và phẫn nộ vì độ tàn ác của thủ phạm, nếu so sánh với những bằng chứng được đưa ra thì những người biết về vụ án đó cũng dễ dàng nhận ra đây rõ ràng là thủ phạm và đứa trẻ năm nào. Một số fan thấy được những bình luận về vụ án bảy năm trước cũng bắt đầu đào lại những bài báo đó, phút chốc vụ án bảy năm về trước được vạch trần và chia sẻ rộng rãi. Những người xem bắt đầu cảm thấy đau lòng thay cho Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí một số fan đã khóc ngay trước màn hình.

Máy quay bắt đầu lia đến gương mặt xanh mét của người cậu đó, rồi lại lia đến khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Hoàng Nhân Tuấn. Biểu cảm đối lập của hai người lại đưa đến một cảm xúc nghẹn ngào cho những người theo dõi phiên tòa, rành rành là cậu ruột lại đối xử với cháu của mình tàn nhẫn đến như vậy, đến bây giờ khi đứa bé ấy đã có một cuộc sống tốt đẹp lại đến phá hoại nó. Nhiều bình luận mắnh chửi lẫn thương cảm xuất hiện dày đặc trên kênh phát sóng trực tiếp.

Sau khi Thái Nguyên đưa ra hết bằng chứng thì đã đến lượt luật sư bên phía đối phương biện hộ, luật sư bên phía đối diện đối mặt với những bằng chứng được đưa ra ông chỉ trách mình đúng là xui xẻo. Tên đó dám lừa gạt ông rằng vụ này chỉ là vụ án tranh chấp nhỏ giữa người nhà với nhau, người kia là một người chả ra ra gì. Ai mới là người chả ra gì hả, chuyện này liên quan đến nhân phẩm và đạo đức của một con người đấy, nếu sớm biết được sự thật cho dù có cho ông bao nhiêu tiền ông cũng không đồng ý.

"Thưa hội đồng xét xử, trước khi luật sư bào chữa cho bị đơn lên tiếng biện hộ, xin cho phép tôi được phát đoạn video này!" Thái Nguyên đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của luật sư bên phía đối diện, thẩm phán gật đầu cho người phát đoạn video mà Thái Nguyên đưa.

[ "Mấy bác ơi, cho cháu hỏi một chuyện ạ!"

"Ừ hỏi đi cháu."

"Đây là quê của Hoàng Nhân Tuấn đúng không ạ?"

"Hoàng Nhân Tuấn?"

"Hoàng Nhân Tuấn phải thằng nhóc nhà ông bà Hoàng ở cuối thôn không bà Yang?"

"Đúng rồi, hình như là thằng bé đó, nó đang làm nghệ sĩ gì đó ở nước ngoài đấy!"

"Cậu hỏi thằng bé đó đúng không?"

"Dạ dạ, đúng rồi ạ!"

"Tụi tui biết, cậu hỏi có gì không? Cậu là gì của thằng bé vậy?"

"Cháu là bạn của Hoàng Nhân Tuấn, chuyện là như thế này ạ...."]

Trong video xuất hiện khung cảnh ở thôn XX nơi quê nhà của nguyên chủ, Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói đang hỏi những người lớn tuổi đang trò chuyện ở bên những cánh đồng, dựa vào vị trí góc quay và sự thoải mái của cuộc đối thoại có lẽ đây là video quay lén. Thôi Mẫn Kỳ bắt đầu kể lại sự tình cho những người lớn tuổi ở đó biết.

[ "Trời đất, nó được thả ra rồi sao???"

"Nó dám vác mặt sang đấy tìm thằng bé nữa hả???"

"Cái thằng đó là cái thằng không ra gì, cháu ruột của nó mà nó còn không tha, Hoàng Nhân Tuấn lúc đó có bao nhiêu tuổi đâu!"

"Nó đâu phải là con người, nghĩ mà coi lúc trước cha mẹ thằng bé cưu mang nó như thế nào, rồi hai đứa nó không may xảy ra chuyện mới gửi gắm cho thằng này, mà xui xẻo là gửi nhầm chỗ ác quỷ đội lốt người."

"Mấy bà nhớ cái lúc mà người ta phát hiện ra thằng bé trên ruộng dưa không? Ơi là trời, người ta còn tưởng nó sắp chết rồi đấy chứ!"

"Chuyện là sao vậy mấy bác?"

"Cậu không biết đâu, thằng bé hồi đó nó suýt nữa đi theo ba mẹ nó luôn rồi!"

"Cái thằng súc sinh đó đó, là nó chiếm hết tài sản của ba mẹ thằng bé để lại cho thằng bé, nó giả vờ đem thằng bé về nuôi rồi đánh đập bỏ đói thằng nhỏ, nhiều khi thằng bé đói quá phải chạy sang nhà bác xin cái gì đó để ăn, lúc đó bác chỉ nghĩ là thằng kia nó đi tối ngày nên thằng bé không có gì ăn, ai mà ngờ nó bỏ đói thằng nhỏ."

"Còn nữa, mỗi lần mà nó đi nhậu về á là nó đè thằng nhỏ ra làm cái việc đó đó, cậu coi nó có phải là con người nữa không?"

"Nhưng mà em ấy nói không nhớ gì về người cậu lẫn sự kiện đó cả, chuyện này là sao vậy mấy bác?"

"Hồi đó người ta phát hiện thằng bé nằm hấp hối nên đưa đi bênh viện, rồi đột nhiên sốt một trận rồi không nhớ được gì nữa. Ông bà Hoàng nghe tin từ thành phố chạy về thì thằng bé chỉ nhận ra được ông bà của mình, bác sĩ nói có lẽ thằng bé trải qua cú sốc nên mất trí nhớ tạm thời. Lúc đó thằng súc sinh bị cảnh sát bắt rồi xét xử tống nó vào tù rồi, nên mọi người trong thôn cũng nhất trí không ai nhắc về chuyện đó và thằng súc sinh đó trước mặt thằng bé, để tránh nó bị ám ảnh tâm lí."

"Bởi vậy nó mới bình thường như hiện tại, không thì có nước mà phát điên mất."

"Nói đi cũng nói lại, thằng bé này ngoan lắm, lúc ở đây hay chạy đi phụ giúp người này người kia, đến khi sang nước ngoài làm nghệ sĩ mà vẫn tranh thủ mỗi dịp lễ Tết biếu quà về cho mọi người."

"Đúng rồi, cây cầu bắc ngang sông ở đầu thôn cũng do nó gửi tiền về xây đó, không thì người ta không có mà đi đâu." ]

Cách một màn hình người ta vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ của những người dân đó, đồng thời họ cũng cảm thán trước những lời khen của người dân ở thôn dành cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu vẫn duy trì khuôn mặt không cảm xúc của mình, nhưng chỉ cần tinh mắt người ta vẫn dễ dàng nhận ra những tia máu trong mắt cậu. Khi video kết thúc thẩm phán ra hiệu cho luật sư bên phía đối diện đứng lên biện hộ cho nguyên cáo của mình, nhưng vị luật sư này chỉ nói mình không có gì để biện hộ cho người cậu kia, sự việc này khiến cho mọi người theo dõi có cái nhìn tốt về ông, nhưng những người làm bên luật pháp lại phải nhíu mày vì sự tắc trách này. Người cậu đó của nguyên chủ gần như muốn ngất xỉu vì tình thế hiện tại, nếu biết sớm mọi chuyện thành ra như thế này ông sẽ không suy nghĩ dại dột tìm đến Hoàng Nhân Tuấn, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn.

Thẩm phán kết thúc phiên tòa bằng việc đưa người cậu đó vào trại cải tạo ba năm. Vì người cậu đó không có điều kiện kinh tế để bồi thường cho Hoàng Nhân Tuấn nên hội đồng xét xử quyết định đưa đến trại cải tạo. Khi máy quay lia đến khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn khi tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên, người ta vẫn thấy được sự bình tĩnh của cậu, nhưng đôi mắt lại toát ra một nỗi buồn không tên, trước khi mọi người kịp phản ứng thì Thôi Mẫn Kỳ đã tắt toàn bộ kênh phát sóng. Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi phiên tòa cùng Thôi Mẫn Kỳ và Thái Nguyên, trước mặt họ là những phóng viên đã đón chờ sẵn để săn tin tức từ cậu. Khi thấy ba người đi ra, những người đó tiến đến đặt câu hỏi khiến Hoàng Nhân Tuấn phải dừng bước. Hoàng Nhân Tuấn nhìn những vệ sĩ mà Thái Nguyên đem theo đang cố gắng ngăn chặn sự vồ vập của đám người trước mặt, cậu khẽ đưa tay nhận lấy micro từ người phóng viên đứng gần nhất.

"Suỵtttttt" Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho đám đông im lặng, đám người kia thấy cậu có ý định trả lời phỏng vấn thì cũng yên tĩnh lại.

Hoàng Nhân Tuấn thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại liền mỉm cười nói: "Tôi biết mọi người muốn hỏi gì, chỉ là tôi hiện tại không thể trả lời hết câu hỏi của mọi người." Cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp: " Tôi chỉ muốn nói rằng Hoàng Nhân Tuấn này sẽ không bao giờ trốn tránh quá khứ của mình. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ của tôi đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua và cũng xin lỗi mọi người vì quá khứ nhơ nhuốc này của tôi."

Hoàng Nhân Tuấn trả lại micro cho người phóng viên đó rồi nhân cơ hội rời đi, Thái Nguyên và Thôi Mẫn Kỳ thấy vậy liền ra hiệu cho vệ sĩ mở đường, lần này phóng viên không thể cản Hoàng Nhân Tuấn lại được nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi.

_______________________________

Ở Hàn Quốc, những thành viên khác tập trung tại một chỗ cùng theo dõi phiên tòa với sự hỗ trợ phiên dịch đến từ những thành viên người Trung khác. Cho đến khi phiên tòa kết thúc thì chỉ vang vọng giọng nói phiên dịch của Chung Thần Lạc và những người khác, bầu không khí trong KTX lúc này càng lúc càng nặng nề. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới phá vỡ sự im lặng lúc này.

"Anh Nhân Tuấn!!!!" Chung Thần Lạc cầm điện thoại của mình lên thấy được người gọi đến liền hét lớn,mọi người nghe được là Hoàng Nhân Tuấn gọi đến liền tụm lại nghe ngóng.

"Bật loa ngoài đi!" La Tại Dân ra hiệu cho Chung Thần Lạc bật loa ngoài.

[Cảm thấy thế nào?] Giọng nói trong trẻo của Hoàng Nhân Tuấn vang lên đầu dây bên kia.

"Dạ????" Chung Thần Lạc ngẩn tò te trước câu hỏi đột ngột của Hoàng Nhân Tuấn.

"Em vẫn ổn chứ?" Lý Mẫn Hưởngkhông nhịn được hỏi Hoàng Nhân Tuấn, trạng thái khi nãy của Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không giống một người bình thường.

[Anh quên là tôi có vấn đề về thần kinh sao?] Tiếng cười nhẹ của Hoàng Nhân Tuấn vang lên, mọi người đều cảm thấy nặng nề trước tình huống này.

[Mark, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân và cả Lý Đông Hách, khi tôi trở về Hàn sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta!] Hoàng Nhân Tuấn nói rồi liền ngắt máy trước khi Chung Thần Lạc kịp phản ứng.

"Anh , anh Nhân Tuấn!!!" Chung Thần Lạc cố gắng gọi lại cho Hoàng Nhân Tuấn nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tút dài. "Anh ấy khoá máy rồi!"

"Giữa mấy đứa đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Văn Thái Nhất với tư cách là anh cả nghiêm mặt lên tiếng, giữa bọn nhóc này đã xảy ra chuyện gì chứ.

"Không có gì đâu anh, bọn em chỉ là gặp một số chuyện cần giải quyết cùng nhau thôi." Lý Đông Hách mỉm cười trấn an mấy anh đang nghiêm mặt của mình.

"Chắc chắn không có gì chứ?" Lý Thái Dung xác định lại mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Không có gì đâu anh, thật đó!" Lý Đế Nỗ cũng lên tiếng ba người kia cũng gật đầu phụ hoạ, mọi người thấy bọn nhỏ nghiêm túc như vậy cũng không cố ý hỏi nữa.

"Mấy anh ơi, liệu anh Nhân Tuấn có tiếp tục hoạt động với chúng ta nữa không?"

______________________________________

Dạo này cứ không có hứng viết í mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro