5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyena à, sau em phải đi đứng cẩn thận đấy

Gã vừa cần tay cô vừa nói, bác sĩ bảo đứa bé phát triển tốt nhưng không được để cô đi lại nhiều

- Vâng ạ !

Nó và hắn đứng phía sau mỉm cười rồi chợt ánh mắt dừng lại ở dáng người nhỏ bé kia, Renjun sao lại ở đây ?!

- Ơ Renjun à...

Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cô, quay lại thấy bọn họ. Xui xẻo đến mức thế sao...

- Dạ chị !

- Em đến đây làm gì vậy ? Bị bệnh gì sao ? Nặng không em ?

Cô vẫn quan tâm cậu, vẫn là người tốt với cậu nhất và vẫn là người khiến cậu đau nhiều nhất...

- Không có ạ, chỉ là bệnh nhỏ thôi
Làm sao cậu có thể nói rằng mình có thai chứ, còn cha đứa bé ? Biết lấy tên ai để đặt vào khi cô hỏi chứ ?!

- Anh ơi anh quên giấy khám thai nè

Cô y tá đi ra đưa cho cậu tờ giấy, tuy chẳng có gì nhưng lời cô ấy vừa nói ra khiến cô và bọn họ ngạc nhiên

- Em...em có thai sao ?

- Dạ...

Còn gì để giấu nữa chứ, giấy cũng đã đưa rồi tên của cậu cũng nằm trong đấy. Đành nói thật thôi !

- Nhưng em còn đi học mà rồi cha đứa bé đâu sao không đi cùng em ?

- Em lo được ạ, cha đứa bé đi công tác rồi nên không đi cùng em được

Nói xong cậu nhanh chóng chào tạm biệt rồi để lại mọi người nhiều suy nghĩ. Cô thì vừa lo vừa mừng cho cậu còn bọn họ thì đơ luôn tại chỗ....

Đứa bé trong bụng cậu liệu có phải của họ hay là của một người khác ?!

- Các anh sao vậy ?

- À không có gì, nào mình về thôi !

Chenle nắm tay cô cùng gã và hắn ra xe đi về. Chuyện này bọn họ sẽ cùng nhau nói, cũng chưa chắc đứa bé là của họ mà

- Em khám sao rồi ? Ổn cả chứ ?

Vừa ra xe Renjun đã nghe Jisung hỏi, cậu nghĩ một chút không biết có nên nói hay không. Rồi nếu cậu nói xong phản ứng của anh sẽ như nào?

- Tôi có thai rồi....

Jisung mở to mắt nhìn cậu, cứng đơ lại một chỗ không nói nên lời. Là vui vẻ hay là đang thất vọng ?!

- Không cần chịu trách nhiệm đâu, tôi tự nuôi con được. Cũng đừng bắt tôi phá, tôi..tôi mệt rồi !

Không hiểu sao càng nói nước mắt lại rơi nhiều hơn. Ừ....khóc rồi, mệt rồi, để cậu yên được không ?!

Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu khóc muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng có cái gì đó giữ anh lại.....

- Về đi !

- Ừ

Lần cuối em khóc vì họ....
Sau này một giọt cũng không để rơi....

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro