7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Donghyuck à.....

Cậu cầm điện thoại gọi cho nó, chần chừ không biết có nên nói hay không. Dù gì cũng chẳng giấu lâu được....

- Sao vậy ?

- Tao có thai....

- GÌ ? THẰNG NÀO ?

- Tao...tao qua nhà mày ở nhờ được không ?! Rồi tao kể cho mày mọi chuyện

- Để tao nhờ anh Winwin qua đón, mày ở yên đợi ảnh. Lần này anh ý mà biết thì hội thụ cũng sẽ biết hết, lo liệu mà giải thích

Chưa kịp nói thêm gì đã tắt máy, cậu sợ hãi ở trong nhà nhìn ra cửa chờ người
____________________________________

- Jisung em điên rồi hả, nếu em cưới Renjun thì Hyena em để đâu chứ ?

Jaemin như muốn đánh cho thằng nhóc này tỉnh, cô đã chịu khổ cùng bọn họ kể từ ngày bé. Lời hứa năm đó cũng chỉ có một, vậy mà nó định phá hỏng chúng sao ?!

- Hyena còn có các anh, thử hỏi Renjun giờ có ai bên cạnh ?! Đứa bé cũng cần có cha mà anh...

Jisung hơi cúi đầu, cảm giác tội lỗi liền dâng lên. Renjun cũng chỉ là một cậu bé sống bằng những việc làm thêm, giờ có thai thì ai giúp cậu gánh vác mọi thứ chứ 

Câu nói của anh khiến mọi người suy nghĩ, Hyena là tất cả của họ nhưng đứa bé trong bụng của Renjun cũng không có lỗi

Họ cứ thế chìm đắm vào nơi gọi là sự thương hại mà quên mất, bản thân từ bao giờ đã chừa lại một chỗ cho cậu bé ấy
____________________________________

- Renjun à, đi từ từ thôi em !

Winwin dịu dàng đỡ cậu vào nhà, dù lúc trên xe cả hai chẳng nói nhau câu nào nhưng Winwin biết....Renjun chắc hẳn là mệt mỏi lắm nên mới nhờ Donghyuck
- Nào vào đây, ngồi kể tụi anh nghe !

Xiaojun ngồi trên ghế đưa mắt về phía cậu, cảm giác sự an toàn đang vây quanh mình nên cậu không thấy sợ nữa. Khẽ ngồi xuống kể mọi chuyện

- Đi, anh đưa mày đi đến đấy bắt chịu trách nhiệm

Ten nghe xong bực tức kéo cậu đứng dậy định lôi cậu đi nhưng bị ngăn lại, giọng cậu run run

- Anh ơi.... Bỏ đi anh, là em sai để mình em chịu. Để em tự nuôi con...

- Mày nuôi kiểu đếch gì ? Công việc làm ổn định còn chưa có, tiền làm thêm cũng chỉ đủ cho mày sống...

Donghyuck đập bàn nói, nó chưa từng lớn tiếng đến mức như thế này. Những lúc này là nó thật sự giận, mà cũng phải thôi... Người bạn thân mà mình quý nhất giờ bị như này không tức mới là lạ

- Tao....

- Về đây anh nuôi mày....

Jungwoo đúng là người mà cậu yêu thương nhất, không rườm rà mội chuyện mà chỉ khẽ nói một câu. Gật đầu theo lời anh rồi nói :

- Em sẽ mở một tiệm trà nhỏ khi sinh con xong, em đủ tiền để làm điều đó mà các anh không cần lo

Tiền làm thêm tích góp, tiết kiệm từng đồng một. Tiền bọn họ cho thì chẳng dám xài, coi như lần này vì con cậu mới dám lấy ra

- Được thôi, tùy em nhưng mà giờ ở nhà nghỉ ngơi nhé !

- Còn kì thi....

Cậu ngập ngừng, kì thi này liên quan đến mạng sống và tương lai sau này của cậu nhưng với tình hình hiện tại....

- Bụng chưa to mà, em cứ thi đi không sao hết

Xiaojun nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau này nhất định phải chăm sóc bánh gạo trắng này tốt hơn. Nhìn còn có mẩu bé xíu....

- Em cảm ơn !

                          Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro