VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Ngày thứ một trăm sáu mươi lăm,

Hoàng Nhân Tuấn rời "tiệc", trên tay em là chiếc cài áo đã hỏng, hoa hồng nằm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hết mức, cứ như sợ nó rớt xuống đất sẽ càng bị hỏng nặng hơn. Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận cất nó vào túi áo khoác.

Em không xác định được thời gian chính xác, chỉ nhớ là trước khi hoàng hôn buông xuống, em đã phải cuốc bộ một quãng đường rất dài, rất dài mới ra được tới cổng bảo an. Người bảo an liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới: đôi chân trần rướm máu, quần áo xộc xệch còn tóc tai thì rối bù. Trên gương mặt của em, cả mắt và môi là những vệt đỏ, tím bầm cùng xanh ngắt. Người bảo an động lòng thương cảm, lại vì ngần ngại những kẻ ở bên trong ngôi biệt thự, không dám hỏi thăm em lấy một câu, chỉ nhanh chóng mở cổng.

"Mau ra ngoài đi"

Chờ tới khi Hoàng Nhân Tuấn đã đi xa khuất, người đó mới vỗ trán bừng tỉnh, nhớ lại đôi bàn chân rướm máu của em - "Lẽ ra, nên đưa cho cậu ấy một đôi dép lê mới phải. Xem bọn kia đã hành hạ cậu ấy như thế nào kìa, thật là tội nghiệp"

Trên mặt đất lạnh lẽo, bên dưới lòng bàn chân, ở ngay chỗ bị xướt da, những vụn đất li ti dính vào, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không dễ chịu, em càng thêm cáu gắt và đau khổ. Em muốn được ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi, muốn khi em nhắm mắt lại, mở mắt ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng không có thật.

Khi em ra được đường lớn, một chiếc xe đợi sẵn bám lại gần, theo sát bên Hoàng Nhân Tuấn. Em không để ý, vẫn cứ đi, cứ đi như một cái xác vô hồn.

"Cậu Nhân Tuấn, lên xe nói chuyện một chút đi" - Trung Bổn Du Thái hạ cửa kính xe xuống.

Hoàng Nhân Tuấn lạnh nhạt đảo mắt nhìn qua một cái, muốn nói chuyện với em, còn chuyện gì để mà nói cơ chứ? Em dứt khoát tiếp tục bước đi, dù là dáng vẻ lúc bấy giờ của em quá sức chật vật, em cũng không màng tới. Cần gì lại phải bận tâm người khác nhìn em như thế nào cơ chứ? Em còn chưa đủ thê thảm hay sao? Nhìn đi, nhìn nam thần tượng Hoàng Nhân Tuấn bị người ta chà đạp đi, nhìn đủ rồi, sẽ không còn lạ lẫm nữa, em cũng không còn là nam thần tượng ấy nữa.

Trung Bổn Du Thái không tiếp tục yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn lên xe, chỉ đơn giản là kè kè bên cạnh em, tốc độ giảm xuống thấp nhất để không vượt qua khỏi dáng hình.

Đi thêm được một đoạn đường dài, cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thấm nhuần mệt mỏi, ham muốn được tựa lưng lên một chiếc ghế nệm êm ái trổi dậy. Bên tai Hoàng Nhân Tuấn, tiếng động cơ xe êm ru, rù rì len lỏi qua từng cơn gió nhỏ, ngay cả khi em đã ngoảnh mặt không nhìn tới, nhưng cứ mỗi bước chân của mình, em vẫn cảm nhận được sự hiện diện không rời của chiếc xe.

Trung Bổn Du Thái hẳn là vẫn lái xe theo bên cạnh em.

Hiện thực và mơ ảo chồng chéo lên nhau không phân biệt được, hàng loạt cuộc tranh đấu tư tưởng giữa thỏa mãn bản thân và lý trí hận thù diễn ra. Hoàng Nhân Tuấn quá mệt mỏi để có thể nhận định được đúng sai, mà nhận định đúng sai để làm gì? Cùng lắm thì bị bọn họ xem thường thêm một lần mà thôi, hơn hết, em không cần nhất thiết phải đày đọa bản thân mình.

Hoàng Nhân Tuấn khó khăn lắm mới dám nhìn qua. Gương mặt mất đi vài phần nhu hòa, lại vô tình nổi bật lên đường nét sắc sảo. Dư vị hoan ái để lại trên thân thể một cảm giác thuần thục. Hư hao đã qua dìm chết đi thuần khiết ban đầu, thứ bây giờ còn sót lại chỉ là một mớ rẻ mạc không đáng một đồng. Thời điểm này, Hoàng Nhân Tuấn không khác gì một thiên thần gãy cánh, đầy ma mị và tổn thương.

Trung Bổn Du Thái ngầm hiểu ra ý em, dừng xe lại. Cửa xe được mở ra, Hoàng Nhân Tuấn trong cơn cùng cực, cố sức giữ lại chút tự trọng cuối cùng, đợi Trung Bổn Du Thái lên tiếng.

"Lên xe đi"

Hoàng Nhân Tuấn đã yên vị trên ghế được một lúc, chiếc xe vẫn đứng yên không di chuyển.

"Cậu Nhân Tuấn, cho tới khi thời hạn hợp đồng kết thúc, cậu nên biết chừng mực, công ty sẽ hỗ trợ áp xuống những tin tức bất lợi. Còn nếu ngược lại, cậu tự mà lo liệu cho bản thân mình. Cậu hiểu không?"

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên hiểu, em sống trong giới giải trí này đủ lâu để thông suốt mọi chuyện. Ý tứ của Trung Bổn Du Thái, em quá đỗi nằm lòng, trước giờ chỉ toàn thấy người khác, lần này đã tới phiên em.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt làm lơ, nuốt ngược uất ức xuống bụng, thật lòng thì em đã nghĩ, mình đúng là nên biết chừng mực để giữ lấy hai chữ bình yên, tới khi hợp đồng hết hạn, em sẽ có lại tự do của mình. Chỉ là, cuộc đời này vẫn đầy rẫy những câu "nếu như", nếu như Hoàng Nhân Tuấn hèn nhát đổi lấy sự bình yên đó, thì nó sẽ kéo dài bao lâu, đó còn chưa kể, em thực sự rất đau.

Tự trọng gì đó, đau buồn gì đó, hận thù và uất ức, còn có cố chấp và lẽ phải, tất cả đều tồn tại song song nhau, xáo trộn thành một mớ hỗn độn trong lòng em. Hoàng Nhân Tuấn không muốn chịu thua thế lực tàn ác, nhưng em lại sợ, sợ mình sẽ thua.

Hoàng Nhân Tuấn ậm ừ cho qua, mệt mỏi điều khiển em trơ trẽn thêm lần nữa - "Có thể chở tôi về kí túc xá không?"

Trung Bổn Du Thái tự cho là Hoàng Nhân Tuấn đã đồng ý, thuận đường lái xe đưa em về.

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn rời xe, Trung Bổn Du Thái còn cố tình nhắc nhở em - "Giữ miệng"

Hoàng Nhân Tuấn đáp lại biết rồi.

Sự thật là em không muốn biết, cơ thể mỏi nhừ gợn lên những cơn đau, em vén một góc áo lên xem, những dấu tay đỏ ửng vẫn in hằn trên eo em chưa từng phai mờ. Hoàng Nhân Tuấn bất chợt hối hận vì đã bước lên xe. Em khó khăn cất từng bước một lên cầu thang. Vốn dĩ, em cho rằng mình sẽ mạnh mẽ cầm cự, nhưng trải qua lạm dụng kéo dài, Hoàng Nhân Tuấn dường như đã không chống đỡ được nữa rồi.

Em ngã nhào lăn xuống bậc thang, vang lên một tiếng động lớn.

"Đau..." - Hoàng Nhân Tuấn than thở không thành câu.

May là té ngã không nặng, em bám lên trên tay vịn cầu thang, lọ mọ nhấc mình đứng dậy. Hoàng Nhân Tuấn biết mình nên tới bệnh viện, nhưng với tình trạng hiện tại, dấu tích hiển thị quá rõ ràng những việc đã xảy ra, sẽ rất phiền phức. 

Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nương người tựa vào thành tường, cố gắng từng chút một di chuyển tới trước cửa, ngón tay trỏ run rẩy bấm mật khẩu mở cửa.

Cửa phòng được mở ra, bên trong vắng lặng không một bóng người. Cả căn phòng rộng rãi trở nên trống trải tới khó tin, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhói lòng, nếu bây giờ có đầy đủ mọi người, thì em vẫn cảm thấy trống trải mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên bàn ghế, chầm chậm nhích mình về phòng riêng.

Em cởi bỏ hết quần áo trên người, tự săm soi chính mình trong gương, những vết thương trải dài khắp cơ thể. Một vết hiện lên rất mới, có lẽ là do lúc nãy bị ngã. Hoa hồng xanh được Hoàng Nhân Tuấn lấy ra khỏi áo khoác, nâng niu che chắn trước những vết thương. 

Héo mục, rũ nát, tan tác và thảm hại.

Em không tài nào che chắn hết được.

Hoàng Nhân Tuấn buông xuôi, em đặt chiếc cài áo xuống bàn, mở tủ lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Em ngồi xuống giường, đôi chân mày nhíu lại vì đau, tay trái nặn ra ngón tay phải một ít thuốc, chấm nhẹ lên người.

Ngoài cửa, vang lên tiếng cười nói.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra, các thành viên khác đã về. Em không đoái hoài, tiếp tục bôi thuốc lên người. Một lúc sau, tiếng cười nói dù đã ngớt lời vẫn không hề có động tĩnh nào ở gần, Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc hụt hẫng, đúng thật là không ai biết em đã về.

Lúc trước không phải như vậy.

Đã từng thân thiết, cuối cùng lại tan đàn, mà không, phải gọi là "tách đàn" mới đúng.

Em đã bị đồng đội của mình loại trừ.

Hoàng Nhân Tuấn xoay người hướng về trước gương, dang chân để nhìn thấy rõ những vết thương sâu kín, tuýp thuốc mỡ trên tay không đủ dùng, sẵn tiện trong cơn uất hận, em vứt luôn nó vào trong sọt rác. Em lăn mình úp mặt xuống gối, buông lời chửi rủa. Cay nhiệt cứ thế tuôn trào, đè nén trong tức tưởi, cho tới khi ngộp thở mới ngẩng đầu lên lại.

Hoàng Nhân Tuấn đờ đẫn nằm trên giường, không vội vàng mặc quần áo vào. Em nằm đó tưởng tượng ra viễn cảnh phải đối diện như thế nào với những người đang ngoài kia.

- Thật trùng hợp, hôm nay lại đông đủ như vậy, lúc tôi cần tới nhất, các người cũng không đủ mặt như hôm nay.

Hay là,

- Mình cần các cậu giúp đỡ mình, hãy nghĩ tới những gì mà chúng ta trải qua cùng nhau, cho mình thêm một cơ hội được không?

Hoặc là,

- Yên tâm, tôi sẽ rời nhóm nhanh thôi.

Hoặc giả như, không ra ngoài, thì thế nào?

Hoàng Nhân Tuấn đã làm bộ như mình không biết gì, dễ dãi bỏ qua rồi âm thầm chịu đựng. Bọn họ vì vậy càng lấn nước làm tới, thậm chí còn có người không vừa lòng với sự nhẫn nhịn của em, dã man dấy lên những toan tính khác.

Em đưa tay của mình lên cao, đôi cánh tay trắng ngần xen kẽ những mảng tím xanh, qua những ngón tay em thấy được trần nhà thạch cao không tỳ vết, nhưng khi em bỏ tay xuống, loang lỗ bên kia góc tường, đã lung lay cảm nhận của em.

Viễn tưởng của em đột ngột chững lại, ý chí cũng không còn.

Bên ngoài phòng khách,

Lý Mẫn Hanh và Phác Chí Thành đang ngồi cùng nhau, trong khi đó, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ở trong bếp, Lý Đông Hách còn kẹt lịch trình cá nhân vẫn chưa về, Chung Thần Lạc lại tự nhốt mình trong phòng riêng.

"Em không biết anh Nhân Tuấn đã đi đâu cả, em đã hỏi anh quản lý rồi. Anh ấy nói nói mấy ngày nay anh Nhân Tuấn không có lịch trình, chắc là đã đi đâu đó cho khuây khỏa, rồi sẽ về thôi"

Phác Chí Thành buồn bã khi nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn.

Bóng chiều đúng lúc đổ rục xuống bên kia khung cửa sổ, những vệt nắng cuối cùng rút lui để dành chỗ cho khoảng không không màu hiện thành màn đêm. Tâm trạng của Phác Chí Thành càng thêm ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên, anh Nhân Tuấn của nó biến mất không một lời báo trước. Thằng bé không ngừng suy diễn và tự trách, chính nó đã đánh mất tình yêu thương của Hoàng Nhân Tuấn. Chính nó đã làm tổn thương Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Mẫn Hanh nắm chặt tay, đặt ở trên đầu gối. Những gì mà người quản lý nói với Phác Chí Thành không giống với những gì đã nói với Lý Mẫn Hanh. Quả nhiên, đối với một đứa trẻ còn chưa thành niên, người lớn sẽ không quá mức nhẫn tâm mà chà xát tâm hồn non nớt của nó.

Đi đâu đó cho khuây khỏa ư? Lý Mẫn Hanh có điên mới tin.

"Hoàng Nhân Tuấn đã đượcTrung Bổn Du Thái đưa tới một buổi tiệc chuộc tội rồi"

Đây mới là những gì mà Lý Mẫn Hanh nghe được. 

Hai chữ 'chuộc tội' này, hàm ý sâu xa biết bao, Lý Mẫn Hanh không dám định lượng. Hoàng Nhân Tuấn được trợ lý chủ tịch đưa tới một buổi tiệc chuộc tội. Buổi tiệc đó diễn ra theo cách thức nào chỉ có trời biết - đất biết, những người tham gia cùng biết.

Còn Lý Mẫn Hanh khẳng định mình không biết.

"Chí Thành, em đừng lo lắng nữa"

"Làm sao không lo được chứ, lỡ như anh Nhân Tuấn xảy xa chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho chính mình"

Phác Chí Thành đã "vô tâm" với Hoàng Nhân Tuấn, cứ ngỡ lựa chọn đó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì tới Hoàng Nhân Tuấn, lại hữu hình tạo nên sự xa cách không thể nào vãn hồi.
Tình cảm rạn nứt, Phác Chí Thành không giữ được chất phác của mình, thằng bé đã gây gổ với Chung Thần Lạc về ngày hôm đó. Dẫn tới việc hai đứa nhỏ ngại ngùng lẫn nhau, vì cả hai đều đã nhận ra cái sai của mình.

"Lẽ ra, em không nên tham gia vào cái kế hoạch '3 ngày sống 1 ngày chết' kia của anh" - Phác Chí Thành thẳng thừng điểm mặt Lý Mẫn Hanh chính là người đã chỉ đạo ra cái gọi là '3 ngày sống 1 ngày chết'.

Là một trưởng nhóm, người anh đó phải nhận lãnh trách nhiệm của mình.

"Chúng ta đã biểu quyết, em không nên trách một mình anh, em cũng có phần"

"Nhưng em không muốn, là do em tin tưởng các anh"

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân từ nhà bếp trở ra.

"Sao lại căng thẳng như vậy, lúc mới về còn vui vẻ lắm mà"

La Tại Dân nói xong thì giật mình ngẫm lại, đây chẳng khác nào cách mà bọn họ từng đối xử với Hoàng Nhân Tuấn. Các thành viên đã bắt đầu chia rẽ nội bộ mà chính họ cũng không hề hay biết sao?

Lý Đế Nỗ định nói gì đó an ủi Phác Chí Thành, với thái độ không kiêng dè đó của thằng bé, dù là đứng trong nhà bếp, cặp trúc mã vẫn có thể nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. La Tại Dân vội vàng níu tay Lý Đế Nỗ lại, không cho Lý Đế Nỗ mở lời.

Phác Chí Thành vô tình trông thấy được cái lắc đầu ngăn cản của La Tại Dân, thằng bé cảm thấy vô cùng trào phúng, còn có hơi chua xót. Hoàng Nhân Tuấn tốt đẹp như vậy, vẫn không có ai đỡ lời cho, thì nó, một kẻ đã làm sai, còn tư cách gì để được người khác quan tâm tới.

"Cho tới khi anh Nhân Tuấn trở về, em không muốn nói chuyện với các anh nữa. Mà không, nếu như anh Nhân Tuấn không chịu làm lành với chúng ta, em sẽ vĩnh viễn không nói chuyện với các anh"

"Sao nhóc cứ thích làm lớn mọi chuyện như vậy chứ hả?" - La Tại Dân quyết định thay mặt Lý Đế Nỗ nói những lời dễ nghe với Phác Chí Thành - "Nhóc không tin tụi anh nữa sao? Không tin Chung Thần Lạc đáng yêu của nhóc nữa sao?"

"Đừng nhắc cậu ấy trước mặt em"

"Ồ, vậy là hai đứa bây giận nhau thiệt hả? Nghe nè, em út của tụi anh, việc nhóc cần làm bây giờ là làm lành với Chung Thần Lạc chứ không phải ở đây ra điều kiện với tụi anh. Nhóc hiểu không?"

Đối với Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc là người bạn thân thiết nhất, khiến cho thằng bé phụ thuộc và tín nhiệm nhất, nhưng với Chung Thần Lạc, những thứ đó chỉ là trước khi Phác Chí Thành mở lòng với Hoàng Nhân Tuấn. Trong cuộc gây gổ mới nhất của cả hai, Phác Chí Thành đã buông dao khứa rách vết thương lòng chất chứa bấy lâu nay của Chung Thần Lạc.

"Nhìn thấy cậu tin tưởng mình như vậy, mình vui lắm"

"Chung Thần Lạc, tại sao cậu lại so sánh tình cảm của chúng ta với tình cảm của mình dành cho anh Nhân Tuấn như vậy. Cậu là tên ích kỉ đáng ghét nhất trên đời, mình ghét cậu"

Phác Chí Thành "ghét" Chung Thần Lạc, ghét tới nỗi đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Phác Chí Thành yêu quý Chung Thần Lạc còn hơn hẳn Hoàng Nhân Tuấn.

Chung Thần Lạc lại nghi ngờ và không muốn Phác Chí Thành chia sẻ tình cảm với bất kì ai.

Tàn độc thay, chính những điều đó đã khiến cho Phác Chí Thành cảm thấy áy náy không nguôi với Hoàng Nhân Tuấn. Sự áy náy này đã vượt trội lên trên tình cảm thiêng liêng mà thằng bé dành cho Chung Thần Lạc. 

Để có thể hóa giải được những khúc mắc ở trong lòng, không chỉ riêng mỗi Phác Chí Thành, mà cần cả hai đứa. Do đó, trước mắt phải làm lành với nhau đã.

La Tại Dân nói đúng, lúc nào cũng đúng, Phác Chí Thành cũng rất chán ghét việc này - "Em hy vọng tình bạn giữa hai người các anh mãi mãi tốt đẹp"

Thằng bé chuyển mục tiêu qua đôi trúc mã, mãi mãi tốt đẹp có nghĩa là không bị hư hại đúng không? Chỉ cần cả hai người bọn họ sứt mẻ một chút thôi, Phác Chí Thành sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng ấy chứ.

"Phác Chí Thành của chúng ta khôn lớn thật rồi"

La Tại Dân cố tình nhấn mạnh hai từ 'khôn lớn', thâm trầm trong ánh mắt lại tăng lên một bậc.

"Thằng bé này sao lại nói như vậy?" - Lý Đế Nỗ có chút bực mình nhưng khi nhìn vào ánh mắt của La Tại Dân, sự bực mình đó lại chuyển hóa thành rùng mình.

Cậu thật đáng sợ - chẳng lẽ lại nói ra.

Tình bạn giữa hai bọn họ đã ràng buộc Lý Đế Nỗ nuốt những lời này vào trong.

"Còn nữa này" - Phác Chí Thành đứng lên, tới trước cửa phòng riêng của Chung Thần Lạc, dựa tai vào cửa, lắng nghe tiếng thở cách một cánh cửa dày vẫn có thể cảm nhận được. Phác Chí Thành biết thừa Chung Thần Lạc cũng đang dựa mình lên cửa - "Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh"

Chung Thần Lạc rã rời, trượt dài ngồi gục xuống đất.

"Anh Đông Hách đã nói rồi đó chính là thứ tự của chúng ta. So với các anh, em còn vô tội chán"

Đúng là khôn lớn thật rồi, nhìn rõ thế thái nhân tình đấy, rõ từng bộ mặt dã man của xã hội. La Tại Dân thở ra một hơi dài, lãnh đạm đảo mắt một lượt, nụ cười tiếp sau cái liếc mắt khinh bạc - "Sao nhóc không tự đi mà nói với anh của nhóc ấy"

Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu ấy ở ngay kia kìa, phải không?"

Chung Thần Lạc mở toang cửa phòng hối hả nhìn ra, cùng lúc với Phác Chí Thành nhìn theo cái chỉ tay của La Tại Dân.

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn tái nhợt, không có chút biểu tình nào.

"3 ngày chết 1 ngày sống là gì vậy?"

Em nói, chất giọng như hơi lạnh tan vào trong không khí, tức khắc biến cả căn phòng trở nên không còn hơi ấm. Thật ra, sự ấm áp đã mất đi từ khi thiếu vắng tiếng cười của em. Tuy rằng, bọn họ vẫn sẽ vui đùa, vẫn sẽ có những câu chuyện thú vị kể với nhau, vẫn sẽ tạo nên những kỉ niệm mới mẻ, thế nhưng, tất cả bọn họ đều biết bản thân đã và đang làm gì. Mặc cảm tội lỗi cho dù không cảm nhận được, không phải là không tồn tại.

Kể cả trong cơn mơ hoang đường nhất, bọn họ vẫn sẽ mong em quay đầu nhìn họ mỉm cười.

Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột, không đợi được câu trả lời, nhưng bằng kinh nghiệm thực tế của mình, em có chút thông suốt - "Tôi tự mình hiểu được rồi, vậy...

...Lý Đông Hách là gì?"

Nếu Hoàng Nhân Tuấn không sai, bọn họ sẽ có những vai trò khác nhau trong cái kế hoạch này, như Lý Đế Nỗ thường xuyên trút giận lên người em, La Tại Dân luôn luôn hững hờ với em, hay Lý Mẫn Hanh chỉ đứng ngoài cuộc ngắm nhìn,...

Vậy còn, Lý Đông Hách thì sao?

Lý Đông Hách đã từng để tâm em tới vậy, vậy thì, cậu ấy thì sao?

Trong miệng Hoàng Nhân Tuấn không ngừng lẩm nhẩm - "Vậy thì, vậy thì, chính là như vậy...."

Đã từng không còn là đã từng nữa, Lý Đông Hách trở mặt rồi cơ mà.

Hoàng Nhân Tuấn bật cười thật lớn, đau đớn trên cơ thể truyền tới đánh gục em.

Từng câu từng chữ mà Trung Bổn Du Thái đã nói với em trước đó, lởn vởn ở trong đầu. Mà biết gì không, em không cam lòng.

"Chúng ta là đồng đội của nhau cơ mà" - Hoàng Nhân Tuấn dùng hết sức lực rống lên.

Em mệt lắm.

Lý Mẫn Hanh đứng dậy khỏi ghế, đối diện với tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh" - Hoàng Nhân Tuấn nhắm vào Lý Mẫn Hanh - "Là trò của anh thật sao?"

"Cho tôi ba ngày thảnh thơi, rồi giết chết tôi trong một ngày, các người thì thay phiên nhau chà đạp lên sự nhẫn nhịn của tôi, còn Lý Đông Hách sẽ tới vỗ về tôi sao?"

Những lần mà Lý Đông Hách tách mình khỏi đám đông đi tới bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, ngay cả lời hứa sau những lần dựa dẫm vào nhau.

"Cam tâm tình nguyện?"

Cam tâm tình nguyện cái quái quỷ gì chứ?

"Lý Đông Hách xếp sai rồi, cậu ấy và anh ngang hạng nhau mới đúng"

Hoàng Nhân Tuấn hất đổ mọi thứ mà em còn sức làm được.

La Tại Dân lùi về sau vài bước, Hoàng Nhân Tuấn lúc này quá dữ dội, thiên thần trở mình biến thành ác quỷ, ác quỷ mang bộ mặt của thiên thần, còn gì kích thích hơn thế? Tâm thức của La Tại Dân bỗng nhiên nổi lên cồn cào, dường như có chút vô ý động lòng.

La Tại Dân quay sang Lý Đế Nỗ, thực sự không xong rồi.

Phác Chí Thành có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng thằng bé có tài đấy, tài năng "nhìn xa trông rộng".

La Tại Dân trao đổi ánh mắt với trúc mã, cậu sẽ không trở mặt với mình đâu đúng không? Mặc dù chuyện xa vời này, làm sao nói ngay cho được.

Chung Thần Lạc đứng cạnh Phác Chí Thành, hai đứa nhỏ sợ hãi tới mức nắm lấy tay nhau trong vô thức.

Hoàng Nhân Tuấn dùng tay đấm vào ngực mình, cơ thể em quá đau đớn, trong tim lại càng đau hơn. Em choáng váng lao mình vào người Lý Mẫn Hanh - "Tại sao anh lại rút cạn tình cảm của tôi tới mức đó chứ. Lý Mẫn Hanh, thất vọng quá"

Lý Mẫn Hanh nhìn thấy những dấu vết trên cánh tay em, thất thần một hồi lâu, Lý Mẫn Hanh đã đoán không sai về buổi tiệc chuộc tội. Thế nhưng, người anh đó lại không có vẻ gì tự đắc vì đã đoán đúng, trong ánh mắt còn có điểm ân hận.

Hoàng Nhân Tuấn đã từng muốn yên bình, nhưng bây giờ em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, bọn họ có công lao rất lớn gián tiếp đẩy em vào vực sâu.

Hoàng Nhân Tuấn vuột mình ra khỏi vòng tay của Lý Mẫn Hanh, đứng trước mặt bọn họ cởi bỏ từng chiếc nút áo, kéo áo xuống ngang vai.

"Tôi sẽ tố cáo tất cả các người"

2.

Kim Đạo Anh ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng.

Từng cái vỗ lưng nhẹ nhàng, vuốt ve xoa dịu ấm ức trong lòng em.

"Ngoan, không phải nói khóc rất mệt sao?'

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy anh ta có vẻ sẽ không đứng đắn, lườm ngay cho một cái sắc lẹm.

"Đau thật"

"Đau gì chứ, ai làm gì anh mà anh thấy đau?"

"Em vừa mới liếc anh đấy thôi, người ta nói liếc dao vào thành vại cho bén mà, phải đau chứ"

"Anh tự ví von mình là 'thành vại' đấy à? Ai mà thèm 'liếc dao' vào anh chứ"

"Vậy để anh làm 'dao' cho, đưa vào em"

A.

Đúng là không đứng đắn.

Hoàng Nhân Tuấn lẫy mình, đi tới trước cửa nhà, Kim Đạo Anh ở đằng sau không dám tùy tiện trêu ghẹo em thêm nữa, anh ta đâu có lý nào phải làm vậy, dù gương mặt em có đỏ ửng, nhưng em đã ngừng khóc rồi kia mà.

Hơi ấm sau lưng làm Hoàng Nhân Tuấn vô thức rộn ràng.

"Cảm ơn anh" - Em lí nhí nói, giống hệt một đứa nhỏ nhận quà từ người lạ, người lạ không có ý xấu còn đứa nhỏ thì rất thích món quà này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tới hai chiếc ổ khóa được bấm chặt phía trên và phía dưới cửa.

"Em không nhớ mình để chìa khóa ở đâu cả"

"Có thể em đã để chìa khóa bên trong hộp di vật của cha thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, ngày hôm đó, sau khi chôn hộp di vật của cha, em mới đi vào nhà lấy thư tuyệt mệnh bỏ vào trong túi. Lúc em trở ra ngoài khóa cửa, chiếc chìa khóa khi đó, em đã để ở đâu?

"Chúng ta cứ đào hộp di vật của cha trước đã" - Kim Đạo Anh đề nghị.

Anh ta bảo em đứng chờ, rồi mở cốp xe, lấy ra một cái xẻng xúc đất, đào xuống vị trí mà em chỉ định.

"Anh có mang theo xẻng sao?" - Hoàng Nhân Tuấn có hơi ngỡ ngàng.

"Thì em nói muốn đào lên mà, không có xẻng chẳng lẽ đào bằng tay? Với lại, những thứ này anh không thiếu"

"Kim Đạo Anh"

"Hả?"

"Em sẽ cân nhắc lại suy nghĩ anh là kẻ sát nhân hàng loạt"

Kim Đạo Anh cười trừ - "Thiệt tình, anh không phải đâu"

Đào được một lúc, cái xẻng va trúng một vật cứng. Kim Đạo Anh dừng tay lại, anh ta dùng tay phủi đi lớp đất cát bên trên, lấy ra được một chiếc hộp sắt.

"Phải không?"

"Đúng rồi"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nhận lấy.

"Em có muốn mở nó ra không?" - Nhận thấy thái độ bồi hồi của em, Kim Đạo Anh lên tiếng.

"Ừm...thì, em muốn mở ra, nhưng mà, em..."

Dù sao đây cũng là hộp di vật của cha, xúc động là điều hiển nhiên.

"Anh có số của thợ khóa, hay là để anh gọi cho họ tới, vào được trong nhà rồi hãy mở ra, có được không?"

Kim Đạo Anh tự dưng có chút mong chờ muốn được bước chân vào bên trong ngôi nhà mà em đã lớn lên. Anh ta muốn được chứng kiến một phần đã qua trong cuộc đời em, phần hạnh phúc nhất mà em từng có, hạnh phúc gia đình. Anh ta không hề may mắn như em, được người nhà yêu thương vô điều kiện. Bởi vậy, mong muốn này cũng khá dễ hiểu.

Kim Đạo Anh tìm số của thợ khóa trong danh bạ điện thoại, sau cuộc gọi, anh ta nói với em khoảng chừng mười phút nữa sẽ có người tới ngay.

Lúc cả hai vào được nhà, những cảm giác quen thuộc của ngày xưa phút chốc tìm về, Hoàng Nhân Tuấn dường như có thể nhìn thấy được tại mỗi một góc trong ngôi nhà, từng khoảng thời gian mà em đã trải qua, kể từ khi mẹ qua đời, cho tới khi cả cha cũng đi mất.

Hoàng Nhân Tuấn lướt tay lên bức tường tróc sơn dẫn vào phòng khách, hình ảnh một đứa nhỏ bảy tuổi vui vẻ cười đùa với cây đàn đồ chơi lập lòe tái hiện. Khi những ngón tay quệt qua bụi bặm bám phủ trên đồ nội thất, hình ảnh tái hiện đó đã biển đổi thành một cậu thiếu niên mười sáu tuổi, dạn dĩ trình bày mơ ước của mình là được trở thành một ngôi sao rực sáng trên bầu trời âm nhạc.

Và giờ đây, khi ước mơ đã bỏ lại đằng sau, Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị bước vào tuổi hai mươi bốn, em đã lần lượt trải nghiệm hết tất cả những vinh nhục trong cuộc đời.

Hoàng Nhân Tuấn dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng, quay lại thực tại với Kim Đạo Anh.

"Sao anh lại không vào?" - Em ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa.

Kim Đạo Anh chỉ đứng yên ở đó, nhìn theo, đúng là anh ta muốn đặt chân vào nhà. Thế nhưng....

"Ngôi nhà cũ của anh, phải có người cho phép mới được vào"

Đó còn không hẳn là nhà, anh ta nghĩ.

"Không phải bây giờ anh đã là người bình thường rồi sao, người bình thường tự nhiên lên nào, mau vào đây đi"

Thật ra thì, người bình thường cũng cần phải có sự cho phép mới có thể tiến vào nhà cửa người khác. Nhưng người nhà thì lại khác.

Người nhà sao?

Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra được tâm tư khác lạ của Kim Đạo Anh, vẫn hồn nhiên nói - "Ở trong này bụi quá, chắc không mời anh ngồi xuống được rồi, anh không phiền đứng với em chứ?"

"Nếu là với em, thì anh sẵn lòng"

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, khóe môi em cong cong, ngay dưới đuôi mắt có một vết nhăn nhỏ xíu, vô cùng rạng rỡ.

Em đặt hộp di vật của cha xuống bàn, Kim Đạo Anh quành tay ra sau, cả người cũng tự nhiên di chuyển theo, hai cánh tay của anh ta vòng qua chiếc eo nhỏ, tựa cằm lên vai em.

"Thì ra, sẵn lòng của anh là như vậy sao?" - Hoàng Nhân Tuấn đánh giá thấp Kim Đạo Anh mất rồi.

Em mở hộp ra, những món đồ cất giữ bên trong là những thứ vô cùng có ý nghĩa với cha và em.

Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ rằng thời gian sẽ làm em quên mất chúng, nhưng ngược lại, chỉ làm em nhớ mãi không quên.

Điện thoại của cha, chiếc album đầu tiên của Dream, một tấm postcard kèm theo với dòng chữ viết tay nắn nót.

"Gửi cha thân yêu,

Đây là album đầu tiên của con, cảm ơn cha đã luôn đồng hành và yêu thương con, sau này con sẽ luôn luôn cố gắng để không phụ lòng của cha.

Con trai cha, Hoàng Nhân Tuấn"

Những tấm hình gia đình và một số giấy tờ khác.

"Đây là mẹ của em ư?" - Kim Đạo Anh chỉ vào một tấm hình, trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang ẵm trên tay một em bé sơ sinh.

"Ừ, là mẹ em, cha nói em rất giống mẹ, anh xem, có giống thật không?"

Vậy em bé đó chính là Hoàng Nhân Tuấn rồi.

"Giống lắm, mũi này, miệng này, đều là những điều đẹp đẽ nhất mà mẹ dành cho em"

"Còn mắt thì sao?"

"Mắt lại giống cha"

Kim Đạo Anh dời sang tấm hình người đàn ông đang tươi cười nắm tay cô dâu của mình trong ngày cưới, đôi mắt của người đó và em khi cười giống hệt nhau.

"Vậy mà ngày xưa cha nói mắt em giống mẹ nhất, vừa đẹp vừa thơ"

Kim Đạo Anh dùng khoảng cách hiện tại, thật gần, để nhìn em - "Đúng rồi, giống cả mẹ nữa" - Ánh mắt vừa đẹp vừa thơ này, và nét buồn của riêng mình em.

Khi cười thì giống cha, khi buồn thì khác biệt.

"Em muốn bán ngôi nhà này" - Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên nhắc tới.

Kim Đạo Anh không hỏi thêm, anh ta biết rằng Hoàng Nhân Tuấn cần tiền, còn anh ta thì lại không thể giúp đỡ, bởi vì chắc hẳn là em đã nghĩ tới hướng đi độc lập của mình. 

Bán đi ngôi nhà mà em từng gắn bó là một quyết định rất khó khăn, thế nhưng không còn cách nào khác. Ngôi nhà này là tài sản duy nhất có giá trị mà Hoàng Nhân Tuấn sở hữu, ngoài ra, em chẳng còn gì cả.

Hoàng Nhân Tuấn cầm lên số giấy tờ nằm ở trong hộp: giấy di chúc, giấy tờ nhà, giấy báo tử,...

"Với số giấy tờ này, em có thể xác nhận ngôi nhà này thuộc về em và bán nó đi, đúng không?"

Kim Đạo Anh nhìn qua một lượt những giấy tờ trên tay em - "Đúng rồi, nhưng với tình trạng hiện tại của ngôi nhà, em sẽ không bán được giá cao đâu"

"Không sao cả" – Dù gì em thì cũng đâu có điều kiện để sửa sang lại.

"Nếu cần anh giúp gì, em nhớ nói cho anh biết nha"

"Cảm ơn anh, nhưng em muốn thử một mình xem sao"

Hoàng Nhân Tuấn không muốn cứ mãi dựa dẫm vào người khác, Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là một minh chứng. Kim Đạo Anh có thể sẽ khác, nhưng sau này, khi trở lại với những người cũ, Hoàng Nhân Tuấn bắt buộc mình phải mới mẻ hơn bọn họ.

Có như vậy, em mới đày đọa lại bọn họ được.

"Em sẽ làm được thôi" – Kim Đạo Anh khích lệ em.

Điều đó là tất nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro