XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Hoàng Nhân Tuấn bị cúp máy. 

Âm thanh đột ngột im bặt làm em có chút hụt hẫng, bên kia có vẻ còn vội vàng hơn cả em. Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nghĩ tới, đừng nói là xém bị phát hiện đó chứ?

Chắc là không phải đâu, bởi vì người đó đã rời đi rồi.

Hoàng Nhân Tuấn xếp chiếc chăn bông lại gọn gàng, em để nó lên phía trên chiếc gối đầu giường, vuốt ngang, vuốt dọc cho giường ngủ thật phẳng phiu và ngăn nắp. Sau đó đặt chân xuống giường, đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

Ngày hôm nay, em muốn đi ra ngoài, dạo phố, uống nước ngọt, hoặc ăn một chiếc kẹo thơm thơm.

Em cũng muốn đi gặp Lý Thái Dung nữa, nhưng lại không biết nên tạo ra tình cờ như thế nào để hắn ta cho rằng đó chỉ là vô tình gặp gỡ. 

Hoàng Nhân Tuấn tự mình thừa nhận, bản thân em có đôi lúc thật quá ngây ngô. Em không biết cách giấu giếm ảo tưởng của chính mình, hết lần này tới lần khác lầm lạc mà nghĩ ra được vô số những điều phi thường. 

Ngay chính lúc này đây, từ trong những suy tưởng ảo ảnh, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy được em đã mồi chài thành công Lý Thái Dung.

Yêu quý và say đắm.

Hắn ta trao cho em một ánh nhìn mê lụy, và em đáp trả hắn bằng sự ngẩn ngơ thật vô hại, vừa tránh né vừa tới gần, như một mối nguy hiểm ngầm đầy sự kích thích. Loại người ưa chuộng chi phối người khác giống như Lý Thái Dung sẽ ngạo nghễ xem thường mối nguy hiểm này, thậm chí là thích thú đến mất hết cảnh giác. Hoàng Nhân Tuấn sẽ lợi dụng cơ hội đó để từ từ kéo chân hắn lún sâu vào trong em, không cách nào thoát ra được.

Em mở khóa vòi nước, mỉm cười với chính mình. Nghĩ tới ảo tưởng vừa qua, em lắc đầu ngán ngẩm, quá đề cao bản thân rồi, khác gì kẻ mà em đang đối phó.

"Đừng gấp gáp quá, đi cùng với Lý Thái Dung không đơn giản như vậy đâu. Hoàng Nhân Tuấn, chậm rãi thôi, phải tiến từng bước một mới được"

Dung mạo giống hệt ở trong gương, Hoàng Nhân Tuấn soi ra được một nụ cười chưa từng thay đổi. Nhớ lại lúc trước, khoảnh khắc em nhặt lên một mảnh gương vỡ. Mảnh gương ấy trong sáng vô cùng, phản chiếu bên trong là hiện thực khốc liệt.

Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh giấc mộng hoang vu, nhưng lại vô vọng trở về với hoang tàn vốn có của quá khứ.

Mà giờ đây, chiếc gương soi trước mắt lại bị đổ màu ngà, dung mạo tươi tắn ở thời điểm hiện tại tự nhiên cũng vì thế mà kém đi một phần. Từng vệt ngà đóng thành lớp xấu xí, khiến cho sắc mặt của em trở nên nhợt nhạt, ủ ê và rầu rĩ.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không thể nào lý giải nổi, tại sao một chiếc gương soi cũ kĩ, cũng không phải là lần đầu tiên sử dụng lại làm cho em bồn chồn chẳng yên. Khác với những lần soi gương trước, Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác chính mình không còn đẹp nữa.

Rất nhanh chóng đi vào cõi hoài niệm lạ lùng.

Em táp nhẹ làn nước mát lên mặt, đồng thời cố gắng tẩy sạch lớp màu ngà bị bám dính ở trên gương. Tất nhiên, em đã thử làm điều tương tự vào ngày đầu tiên thuê phòng, nhưng không thành công. Và lần này cũng vậy, những dấu vết xỉn màu vẫn cố sức bám lì trên mặt kính, phản chiếu đục ngầu, không cách nào cứu vãn.

"Chỉ là một chiếc gương thôi mà" -  Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận bỏ công vô ích.

Em luồn lách soi mình vào trong một khoảng nhỏ còn sáng tỏ, chạm đầu ngón tay lên đó, có vẻ là do chất lượng gương quá tệ, hình ảnh soi được của ngón tay cũng không khá hơn là bao. Gương mặt nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn nhích dời sang trái, rồi sang phải, mãi một lúc em mới canh được trọn vẹn từ đầu tóc cho tới tận xương cằm.

Dù còn chưa hoàn hảo nhưng bấy nhiêu đây đã ổn hơn rất nhiều rồi. Em có thể đòi hỏi được gì trong việc soi gương cơ chứ? Người thiếu niên trong gương kia chính là em, nhưng em không còn là một thần tượng được đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất như trước nữa.

Một tấm gương sáng, không phải là thứ mà em nên đua đòi, hay tưởng nhớ, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.

Hoàng Nhân Tuấn dùng khăn khô để lau mặt, sau đó vắt khăn trở lại giá treo, em lấy một ít kem đánh răng lên bàn chải, nhanh chóng hoàn thành ti tỉ các bước vệ sinh cá nhân thân thuộc khác trước khi khởi động một ngày mới.

Cùng lúc đó, chiếc bụng đói meo cũng réo lên liên tục.

"Mình muốn ăn cơm chiên do anh ấy nấu"

Những món ăn thơm ngon ngào ngạt luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi em thức dậy.

Tiếc nuối trong lòng Hoàng Nhân Tuấn dạo gần đây có xu hướng đầy vơi thất thường. Có những lúc em rất bình thản và thoải mái thì nó lại xuất hiện, còn những lúc em quẩn quanh hoặc chới với thì nó lại không xuất hiện. Như ngày hôm nay, trái ngược hẳn với quy luật của thường ngày.

Hoàng Nhân Tuấn mặc vào một cái áo mới, em thầm nghĩ, cũng phải có những ngày khác lạ chứ đúng không?

Miếng chanh trong lòng em chua ngắt.

"Mình nhớ anh ấy" - Lại tự nhiên xuất hiện rồi.

...

Lý Đế Nỗ vô cùng dè dặt, đã lâu lắm rồi Dream mới họp nhóm. 

Lý Đế Nỗ nhìn quanh những gương mặt quen thuộc, lại như xa lạ, đã bao lâu kể từ khi chúng ta không còn như thuở ban đầu nữa? 

Nghĩ tới chuyện đó, ngoại trừ La Tại Dân có quan hệ đặc biệt ra, Lý Đế Nỗ chẳng màng để bất kì ai vào mắt. Mỗi một người trong số bọn họ đều là một vết nhơ khó xóa bỏ.

Và Hoàng Nhân Tuấn, vô tình một cách hiển nhiên bị những vết nhơ đó nhuốm màu thương tâm.

Lý Đế Nỗ không đành lòng nhìn lại sự trong sạch đã bị tước đoạt ra khỏi con mồi, chính Lý Đế Nỗ cũng có phần trong việc trở thành áp lực để thực hiện điều đó, điều khiển những thứ dơ bẩn ướm đầy tạo nên viễn cảnh tăm tối, rồi giết chết con mồi.

Lý Đế Nỗ hững hờ tựa lưng lên ghế, đôi chân dài buông thõng, không có ý định chỉnh sửa lại tư thế ngồi, cứ như thể bất mãn với mọi điều xung quanh.

Trong tận đáy lòng của Lý Đế Nỗ, có rất nhiều tâm sự cũ được khơi gợi lại, lộn xộn và chồng chất ngổn ngang. Vị trí này, là chỗ mà tất cả bọn họ, đủ sáu người, lần cuối cùng trông thấy Hoàng Nhân Tuấn ở tại kí túc xá.

Cảnh tượng khi đó không đời nào Lý Đế Nỗ quên được.

Chiếc áo được em cởi bỏ từng cái nút áo một, lộ ra thân thể tím bầm, dấu vết giao hoan chằng chịt như trực tiếp nói lên những chuyện vừa qua. Hoàng Nhân Tuấn không tự nguyện cho đi những cảm xúc ngột ngạt tới nỗi không thể diễn tả thành lời.

"Tôi sẽ tố cáo tất cả các người"

Em đã đổ gục xuống ngay khi vừa dứt câu.

Lý Mẫn Hanh là người tỏ ra cuống cuồng lo lắng không ngờ tới nhất.

"Sau đó, anh lại là người thờ ơ nhất" - Lý Đế Nỗ buột miệng nói ra.

Không khí im lặng vô tình bị cắt ngang khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Đế Nỗ.

"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?" - La Tại Dân cảm thấy kể từ khi cậu ấy nhận được hợp đồng phim mới, tính tình càng lúc càng thay đổi.

Không còn là một Lý Đế Nỗ mà La Tại Dân tự tin là thấu hiểu nhất nữa, sẽ có những lúc rất khó lường. Cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, nhưng cây kim chìm dưới đáy biển mênh mông, có gieo mình lặn tìm tới hết kiếp, tìm thấy được rồi cũng không dám chắc có phải là nó hay không.

Chuyện gì khó quá thì đành cho qua vậy, La Tại Dân từ bỏ.

Coi như Lý Đế Nỗ điên rồi.

Nếu La Tại Dân biết được nữ chính của đoàn làm phim vừa mới được lên báo làm một bài phỏng vấn dài nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa cô ta và Lý Đế Nỗ, úp úp mở mở chỉ về riêng hai người, phá vỡ quy tắc 'phim giả tình thật' chuyển hướng sang thành 'tình thật dẫn vào phim', thì La Tại Dân sẽ có cảm xúc như thế nào? Có còn nghĩ Lý Đế Nỗ điên rồi không?

Điên như kiểu của người nào đó, Lý Đế Nỗ không làm được, nhưng mà không điên lên một chút, sẽ bị vướng vào phiền phức bất cứ lúc nào. 

Lý Thái Dung đã thu nhận phiền phức này giúp cho Lý Đế Nỗ, nữ chính phạm sai lầm, đương nhiên hắn ta nhất định không bỏ qua. Thế nhưng, việc Lý Thái Dung làm là ở trong tối, còn ở ngoài sáng vẫn là Lý Đế Nỗ một thân một mình bị ràng buộc bởi hợp đồng, tuân thủ vai diễn một cặp tình nhân từ phim ra đời.

Song, ngoài lý do chính đáng đó, Lý Đế Nỗ còn có những nguyên nhân nhỏ nhặt và to lớn khác.

La Tại Dân bất ngờ nảy sinh một dự cảm về những lời nói được thốt ra từ trong vô thức của trúc mã, có vẻ một trong số những nguyên nhân khác là vì Hoàng Nhân Tuấn.

Là vì Hoàng Nhân Tuấn đúng không nhỉ?

Hẳn rồi.

Nhìn cậu kìa, ánh mắt dương dương tự đắc đó, là do đâu mà có?

Ngay cả một kẻ 'vô tội' như La Tại Dân còn không đủ gan dạ để vênh váo tới bất cần như vậy.

Không những điên mà cậu còn trở nên đáng lo ngại nữa.

"Rốt cuộc, chúng ta họp nhóm vì vấn đề gì?"

Lý Đông Hách không thèm để tâm tới đôi trúc mã đang đóng kịch kia, dù đó có là một vở kịch hay đi chăng nữa, cậu ấy vẫn không có tâm trạng để thưởng thức. Lý Đông Hách cảm thấy muôn vàn phức tạp khi phải đối diện với những cá nhân trước mắt mình không bởi vì công việc.

"Đừng nói là anh muốn thăm hỏi cả nhóm đó nha?" - Lý Đông Hách dùng giọng điệu cười nhạo để che giấu đi thấp thỏm đang lên xuống không ngừng trong lòng mình.

Cậu ấy không thể nào biết trước được cuộc họp nhóm này sẽ đi đến đâu. Nhớ tới cuộc họp nhóm gần đây nhất vào ba năm trước, cậu ấy lo sợ câu trả lời mà mình chuẩn bị nghe thấy sẽ lại là một mảnh dao nhọn khác cứa rách vào trong lương tâm.

Lý Mẫn Hanh là một kẻ vô tình và hèn nhát.

Giống như,...

Cậu ấy vậy.

"Anh quản lý muốn nhóm trưởng, là anh, hướng dẫn các em cách để..."

Cách để?

"...đối diện với Hoàng Nhân Tuấn"

Biết ngay mà.

Tiếng trống ngực đập mạnh lên liên hồi, thúc ép Lý Đông Hách trở nên run rẩy, tức giận tới run người.

"Là ý thức của quản lý? Hay là chỉ thị của cấp trên? Hay là tâm tư sâu kín của anh?"

Cậu ấy nặng giọng như muốn gào lên trước mặt Lý Mẫn Hanh.

Quả thật quá đáng, nhưng chính cậu ấy có tư cách gì để mà phán xét người khác.

Nói về phán quyết, Lý Đông Hách không hề vô tội.

"Em có thể rời khỏi, hậu quả tự gánh lấy, anh có không trách nhiệm"

Hay quá ha - "Anh là đồ tồi"

"Cả em" - Đều giống nhau cả thôi.

Trong lúc hai người nọ tranh cãi, Phác Chí Thành đã tình nguyện rút lui. Thằng bé không quay đầu lại, cứ vậy mà đi, ngay từ khi nghe thấy nguyên nhân của cuộc họp nhóm.

"Chí Thành" - Chung Thần Lạc dĩ nhiên cũng rút lui, nó đứng lên với theo đằng sau cậu bạn thân thiết nhất của mình, để lại bất ngờ cùng ngỡ ngàng trên gương mặt vốn dĩ không thể hiện nhiều của Lý Mẫn Hanh.

Lý Đông Hách chỉ cảm thấy buồn cười - "Xem kìa, có người không sợ hậu quả, cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm. Tận hai người" - Anh làm gì cũng thảm hại như vậy.

Chúng ta quá giống nhau.

Lý Đông Hách thở dài, cậu ấy liếc nhìn về phía La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, bọn họ có vẻ còn chẳng bận tâm gì tới những chuyện đang diễn ra.

Vở kịch vẫn đang tiếp diễn, hai người họ đang cân nhắc xem nên đứng về bên nào, Lý Đông Hách dám chắc là Lý Đế Nỗ không còn muốn nghe theo ý kiến chung nữa. Bứt phá một lần, ra khỏi mối quan hệ luôn luôn đồng thuận của bọn họ.

Lý Đế Nỗ dường như đã chán nản việc phải đi chung đường từ lâu, chỉ là không biết ý nghĩ đó bắt đầu từ khi nào.

Khi nhìn tới đối phương là La Tại Dân, thì phải công nhận rằng Lý Đế Nỗ chơi lớn thật.

Lý Đông Hách lần nữa thở dài.

Cậu ấy không muốn lại bị người khác điều khiển và áp chế. Cậu ấy trộm nghĩ, Lý Mẫn Hanh đã trót lỡ lời, tại sao không nương theo đó mà làm? Một câu nói vô tình của Lý Mẫn Hanh trở thành cái cớ cho sự rút lui không được mong đợi. Phải chi người anh đó nói rằng đây là chuyện bắt buộc có ảnh hưởng tới con đường phát triển sự nghiệp sau này, biết đâu sẽ có người thật tâm ngồi lại mà cân nhắc kỹ lưỡng.

"Tôi đi trước đây. Hai cậu, nếu như cũng muốn rời khỏi đây thì mau nhanh lên, đừng làm mất thời gian quý báu của nghệ sỹ đại tài Lý Mẫn Hanh"

La Tại Dân chớp nhoáng nhìn thấy được ánh nhìn của Lý Đế Nỗ đã thay đổi, dõi theo bóng lưng của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ có nhanh chóng đưa mắt trở về cũng không thay đổi được ý định muốn rời đi - "Cậu cũng sẽ đi sao Lý Đế Nỗ?"

Lý Đế Nỗ dùng hành động thay cho câu trả lời, linh tính dựa trên sự liên kết thân thiết với trúc mã, đoán ra La Tại Dân muốn làm điều gì.

Ở lại hay rời khỏi cũng không có nghĩa lý gì.

Ba năm qua không ngắn cũng không dài, tận cùng trong mỗi người bọn họ đều đã có riêng cho mình một cách thức để đối diện với người cũ, nếu không thể thắng nổi quyết tâm của từng cá nhân, thì không nên cố sức

Cậu ta đứng dậy.

"Tại Dân, mình đi trước đây"

Lý Đế Nỗ vỗ nhẹ vai tạm biệt La Tại Dân.

"Mình sẽ tìm cậu trong phòng sau" – La Tại Dân nói, trước khi Lý Đế Nỗ không chút chần chừ mà cất bước.

Tâm lý muốn chuyển khỏi kí túc xá phát sinh, tìm kiếm một chút tự do cũng không phải là ý kiến tồi.

Lý Đế Nỗ đi rồi, hiện tại chỗ này chỉ còn lại mỗi La Tại Dân.

Không tính Lý Mẫn Hanh.

La Tại Dân nở nụ cười, ánh nhìn những tưởng hướng về phía Lý Mẫn Hanh, thực chất lại vô cùng xa xăm, chất chứa nhiều ẩn ý.

"Em muốn được trưởng nhóm hướng dẫn, xin anh hãy chỉ giáo thêm"

2.

Từ sáng sớm, Lý Thái Dung đã muốn được nói chuyện riêng cùng với Từ Anh Hạo.

Giám đốc Từ vừa hay cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, những chuyện tầm phào mà anh ta bắt gặp ở trên đường.

Chẳng hạn như, Từ Anh Hạo đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng chờ xe buýt tại trạm gần trung tâm thương mại cách toà nhà TY hai ngã tư đường. 

Từ Anh Hạo giả vờ suy nghĩ, sẽ ra sao nếu như anh ta nói chuyện này ra, có vẻ là sẽ rất thú vị, nhưng để trải nghiệm được sự thú vị đó cần cả Lý Thái Dung phối hợp cùng, diễn biến câu chuyện theo chiều hướng mà Từ Anh Hạo mong đợi.

Mà tâm trạng của một người thì đôi khi vô cùng tùy hứng, đối với bất kì một ai cũng vậy, không riêng gì Lý Thái Dung, đó là một sự may rủi không chắc chắn. Ai mà biết được hắn ta có tùy hứng thay đổi tâm trạng nhanh như một cái chớp mắt hay không?

Từ Anh Hạo đã có suy tính của mình, giả vờ thì cũng chỉ là giả vờ, từ trong thâm tâm hiểu rằng có một số chuyện chỉ nên giữ lại cho riêng mình biết. Không nên chia sẻ, bởi vì, phản ứng nhận được có thể sẽ rất khác với mong đợi.

Đằng này, Lý Thái Dung lại là người bắt đầu ý muốn nói chuyện cùng nhau. Giám đốc Từ đành phải nhường một bước, để hắn ta mở đầu cuộc đối thoại trước.

"Kim Đình Hựu muốn động tay vào TY có đúng không?"

Quả nhiên.

Đúng là một câu hỏi cực kì hóc búa và gai góc. Nó hàm chứa bao gồm rất nhiều người liên đới, rất nhiều sự hợp tác, rất nhiều mưu đồ, và cả toan tính.

Từ Anh Hạo chẳng bao giờ muốn đứng vào thế bị động, nhưng anh ta cũng đâu có dại dột gì mà xung phong vuốt râu hùm. Con hùm lại đó to lớn, hung tàn tới chừng nào, sơ hở một chút là chết ngay.

"Một khi chủ tịch đã muốn hỏi gì đó, thì anh hẳn là đã có câu trả lời rồi đúng không? Anh cần tôi xác nhận à?"

Sở dĩ Lý Thái Dung có được vị thế như ngày hôm này, phải đánh đổi biết bao nhiêu là mồ hôi và xương máu, hắn ta còn phạm pháp chỉ để củng cố quyền lực của mình trong ngành giải trí, mất đi TY không phải là chấm hết, nhưng mất đi TY là bung bét hết cả.

Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm.

Lý Thái Dung không ngăn cản được Kim Đình Hựu thì chí ít hắn phải có được sự đề phòng đúng trọng tâm nhất, để chuyên tâm mà đối phó từng chuyện một.

Hắn sợ thì ít nhưng ngại phiền thì nhiều.

Phiền nhiễu mà, lỡ như phát sinh nhiều quá, có mấy ai lại không ngại.

Lý Thái Dung mỉm cười đắc ý, ra vẻ là kẻ đang giữ phần thắng, không thắng cũng được nhưng nhất định phải là người không bị ai uy hiếp.

Trong lòng Từ Anh Hạo kiêu ngạo, dễ như mà không bị ai uy hiếp, Lý Thái Dung đã chẳng vội vàng cần tới Từ Anh Hạo xác nhận. Nhưng bản lĩnh này, không phục không được, chẳng trách hắn ta mấy lâu nay luôn vung tay quá trớn như vậy.

"Chủ tịch không cần hỏi tôi, bản thân tôi cũng không biết, Kim Đình Hựu tìm tới tôi làm trung gian chỉ đơn giản là vì những người ở bên cạnh chủ tịch, không có ai đủ gần mà lại trung lập cả. Chỉ có tôi, một cổ đông lớn trong công ty, không nể tình thì cũng phải nể mặt chứ, đúng không?"

"Giám đốc Từ nói chuyện càng lúc càng dễ nghe rồi"

Lý Thái Dung bị những lời nói đó làm cho lung lay, quá hợp lý, nhưng cũng đầy lỗ hỏng, những lỗ hỏng mà hắn ta cố chấp hoài nghi, những lỗ hỏng vô thực - "Nói theo cách của anh, thì Kim Đình Hựu thực sự chỉ muốn hợp tác làm ăn thôi sao?"

"Đương nhiên rồi. Chủ tịch, anh xem, tôi cũng chẳng có lợi ích gì khi bán đứng anh và công ty cả. Số cổ phần nằm trong tay tôi rất nhiều, chỉ sau anh, nếu muốn quyết định sự sống chết của TY, tôi cần phải làm gì, anh là người hiểu rõ hơn ai hết"

Từ Anh Hạo dùng mọi lý lẽ để dừng lại sự đa nghi của Lý Thái Dung.

Từ Anh Hạo nói đúng, một khi phần trăm cổ phần còn nguyên vẹn, thì Từ Anh Hạo chỉ đơn giản là một mối hiềm nghi không lớn. Khi nào nó lớn thêm, khi đó, Lý Thái Dung mới cần phải bận tâm.

Tôi sẽ theo sát anh - Lý Thái Dung giấu lời nói ở trong lòng, bốn mắt nhìn nhau giữa không gian chỉ có tiếng máy lạnh ù ạc. 

Giờ này ở trong công ty, ngoài bộ phận hành chính ra thì những bộ phận khác vẫn chưa bắt đầu làm việc. Các cấp cao đi làm sớm nhất cũng chỉ có Lý Thái Dung và Từ Anh Hạo.

"Sáng mai, tới công ty theo giờ hành chính, tôi có việc cần thảo luận" - Từ Anh Hạo liếc mắt nhìn vào điện thoại, ngón tay khẽ lướt trong vô thức, thấy lại tin nhắn của tối qua.

Đúng là chủ tịch, lệnh vua luôn khó cãi.

Giám đốc Từ xoay tay nhìn đồng hồ, hai mươi phút nữa mới đúng chín giờ.

Tận hai mươi phút.

Từ Anh Hạo muốn kết thúc ngay lập tức, tiếng máy lạnh độc nhất trong căn phòng làm cho anh ta không thoải mái.

"Chủ tịch, còn việc gì cần nói nữa không? Nếu không thì..." - Từ Anh Hạo chuẩn bị đứng dậy.

"Còn chứ" - Lý Thái Dung cắt ngang ý định của Từ Anh Hạo - "Giám đốc Từ đừng vội, vẫn còn vấn đề cần anh cho ý kiến"

"Cần tôi cho ý kiến?" - Từ Anh Hạo kịp thời ngồi lại, cảm thấy không vui nhưng vẫn cố gắng niềm nở - "Vinh hạnh cho tôi lắm, là chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn sang nhượng câu lạc bộ rượu vang, nghe nói anh có nhiều mối quan hệ mua bán tốt đẹp lắm, với lại anh cũng có một phần đầu tư nhỏ ở đó nên tôi muốn nhờ anh"

"Sao tự nhiên lại muốn sang nhượng, câu lạc bộ rượu vang không phải là nơi..." - Giám đốc Từ nuốt lời định nói lại vào trong, câu lạc bộ rượu vang không phải là nơi Lý Thái Dung 'làm ăn' phát đạt nhất sao?

Lý Thái Dung nhạy bén phát hiện ra Từ Anh Hạo muốn nói những gì, nhưng để đáp lại hắn ta chọn cách làm lơ. Trong khoảng thời gian dính líu tới Kim Đình Hựu này, Lý Thái Dung quyết định tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh không chính thống lại, nếu cần thiết phải thu dọn sạch sẽ hắn ta cũng sẽ làm. 

Chỉ cần cách thức liên lạc còn được lưu giữ, Lý Thái Dung muốn khởi động lại bất cứ lúc nào vẫn được, không thành vấn đề. Sau buổi tiệc của tháng sau, hắn ta hy vọng sẽ ổn thỏa được câu lạc bộ rượu vang càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, một phần cũng là vì lời cảnh cáo nằm trong giả sử của Kim Đình Hựu. Để câu lạc bộ sang tên cho một người khác là phương án tối ưu nhất hiện nay, êm đẹp rút lui nếu lỡ như giả sử không còn là giả sử nữa.

Còn tại sao lại là Từ Anh Hạo, lý do là vì Lý Thái Dung muốn thử xem, giữa giám đốc Từ và Kim Đình Hựu có thực sự không có quan hệ như lời anh ta đã khẳng định hay không.

Kim Đình Hựu biết được hay không biết được sẽ là kết quả cuối cùng cho phép thử này. Nhưng mà, có biết được cũng chẳng sao, người đó không có quyền hạn đối với tài sản của người khác, mà người khác ở đây là Lý Thái Dung.

"Tìm giúp tôi một người có hứng thú với câu lạc bộ rượu vang được không?" - Lý Thái Dung lần nữa mở lời.

Từ Anh Hạo không phải là kẻ vô năng, Lý Thái Dung đã có ý định đó, tuyệt nhiên không phải là dạng vừa. Mạo hiểm cùng liều lĩnh, rủi ro đầy rẫy không phải thứ làm cho hắn ta chùn chân.

Kể cả Từ Anh Hạo cũng vậy.

"Được chứ" - Giám đốc Từ trả lời.

Tưởng không thú vị mà lại thú vị không tưởng, tưởng không phối hợp mà lại phối hợp trong vô thức. 

Chuyện này càng lúc càng vui rồi.

Lời của tác giả:

Mấy tuần tiếp theo đây chắc là tui lại bận nữa, nên xin lỗi mọi người trước vậy, hẹn mọi người chương mới vào lúc khác nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro